Đàm thị không thể nhịn được, còn có người của các chi mạch lớn tổ chức thành nhóm muốn lập tức đi tới Đông Hải để thể hiện sự lợi hại của Đàm thị, Bọn họ đã bao giờ từng người khinh thường như vậy?
Nhưng Đàm Hưng không lên tiếng, ai cũng không dám đi *Sao Đàm tổ còn có thể nhịn được?-Người Đông Hải đã sắp cưỡi đến trên.Cổ ©húng ta rồi!”
*Gϊếŧ Đàm Phong còn nói khoác không biết ngượng, bọn họ lấy đâu ra tự tin như vậy chứ!”
“Bọn họ thật sự cho räng Đàm thị chúng ta dễ bắt nạt sao?”
Có người đi cầu xin Đàm Hưng, muốn lập tức lên đường tới Đông Hải, nhưng Đàm Hưng không để ý đến, vẫn nhắm hờ mắt, dựa vào ghế đàn hương, sừng sững không động giống như một vị cao nhân đã nhập định, bất cứ chuyện gì cũng không làm cho ông ta dao động được.
Trên mặt Đàm Hưng không hề bận tâm nhưng tức giận trong lòng lại như sóng biển ngập trời!
“Xem ra Đàm thị thật sự quá lâu không ra tay, làm cho.
người ta quên lãng rồi.”
Ông ta có thể không để ý đến cái chết của Đàm Phong, kẻ phá hỏng nề nếp gia đình như vậy, cho dù không bị người ngoài gi ết chết, ông ta sớm muội tay, thanh lý môn hộ.
gì cũng sẽ ra Nhưng… người Đông Hải… thật quá đáng!
Dùng thủ đoạn hạ lưu, bây giờ còn nói khoác không biết ngượng, đúng là hoàn toàn khinh thường mình.
Bây giờ, khắp nơi quan tâm, ai nấy đều đang nhìn phản ứng của Đàm thị, nếu ông ta cúi đầu, vậy danh vọng của Đàm thị lại triệt để mất sạch.
Chỉ sợ trong trường phái Bắc Thoái sẽ không lại xem Thập Nhị Lộ Đàm Thoái làm đầu, Đàm thị của ông ta sẽ mất đi địa vị trụ cột vững vàng!
Ngày thứ hai trôi qua.
Đàm thị vẫn chưa lên đường tới Đông Hải.
Các gia tộc lớn phương bác đã truyền tới một vài lời nói.
“Xem ra, người sau lưng Đông Hải không đơn giản đâu.
Ngay cả Đàm thị cũng sợ hãi!”
“Đàm Hưng này chỉ cố giữ mặt mũi mà thôi, chẳng lẽ người chết ở Đông Hải còn ít sao? Đàm Phong một cao.
thủ đạt được cấp Tông Sư còn chết ở trong tay người Đông Hải!”
“Không phải nói ba ngày à? Còn một ngày mà, gấp cái gì chứ”
“Anh cũng tin à? Đàm thị cúi đầu rồi! Bọn họ tuyệt đối không dám đi Đông Hải đâu!”
Các loại lời đồn đại làm cho người Đàm thị càng thêm phẫn nộ.
Người tập trung ở cửa phòng Đàm Hưng cũng càng lúc càng nhiều, tất cả đều tới xin chiến, muốn đi Đông Hải để chứng minh uy vọng của Đàm thị.
Nhưng Đàm Hưng vẫn không đồng ý.
Bên ngoài nói bóng nói gió, rất nhiều người có dụng tâm khác, Đàm Hưng đã sống một đời thì làm sao không nhìn ra được chứ?
Ông ta không hề để ý.
Những nhân vật nhỏ này có nhảy nhót nữa thì ở trong mắt ông ta, cũng chỉ giống như thằng hề, ông ta muốn làm gì thì làm cái đó, không ai có cách nào ảnh hưởng tới ông ta.
Uy vọng của Đàm thị không phải dựa vào miệng để nói, mà là dựa vào Thập Nhị Lộ Đàm Thoái bọn họ từng bước đá ra!
Ngày thứ ba, người Đông Hải vẫn không tới Đàm thị xin lỗi, thậm chí ngay cả một câu xin lỗi cũng không có.
Câu trả lời duy nhất chỉ có câu nói kia: thích tới thì tới!
Kiêu căng cuồng vọng tới cực điểm!
Cả Đàm thị gần như sắp bạo động, lại khó đè ép xuống được nữa.
“Đàm tổi Chúng tôi xin chiến!”
“Đàm tổ, người Đông Hải giãm đạp nên tôn nghiêm của Đàm thị chúng ta, không thể bỏ qua cho bọn chúng được!”
“Hai trăm năm qua, Đàm thị chúng ta đã bao giờ từng bị sỉ nhục như vậy chứ? Chiến!”
Ngoài từ đường, người của các mạch đều tới, không ai còn có thể ngồi yên được nữa.
Người Đông Hải quá cuồng vọng!
Không cho bọn chúng một bài học, không để cho bọn chúng trả giá đắt thì Đàm thị còn mặt mũi nào trở thành trụ cột vững vàng của trường phái Bắc Thoái nữa?
Đàm Hưng đứng lên, mát sáng như đuốc.
Ông ta đi tới cửa, chòm râu dài bị gió thổi phất phơ.
“Mỗi chi để một cao thủ cấp Tông Sư đi theo tôi tới Đông Hải”
Chỉ một câu nói làm cho người của tám mạch lớn lập tức thấy nhiệt huyết sôi trào!
Đàm Hưng dẫn theo tám cao thủ cấp Tông Sư, chín cao.
thủ lớn đi vào Đông Hải, ai còn có thể ngăn cản được!
Ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chính là trận thế sấm vang chớp giật!
Trận chiến này đã chấn động cả phương bắc!
Không ai ngờ được Đàm Hưng lại có hành động lớn như vậy, không nói tới tám vị cao thủ cấp Tông Sư khác, chỉ cần một mình Đàm Hưng đã đại biểu cho Thái Sơn Bắc Đẩu trong trường phái Bắc Thoái!
Lần này sợ rằng Đông Hải đã chọc nhầm người rồi.
Đàm Hưng dẫn theo tám cao thủ cấp Tông Sư đi tới Đông Hải.