Mười mấy ông chủ kia lòng nóng như lửa đốt.
Lâm Vũ Chân đóng cửa không tiếp khách.
Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác, dẫu sao.
cũng là bọn họ từ bỏ trước, hơn nữa, còn uy hϊếp Lâm Vũ Chân, là ai thì cũng sẽ tức giận thôi.
“Đến tìm nhà họ Cao!”
Khôi dự chút nổo, mười mất (4n Cao Á muốn cô nói chuyện ân nghĩa, toi ác với L¿ thị.
Nhưng Cao Á Lệ chỉ cười lạnh: “Cơ hội đã sớm trao cho.
mấy người rồi, các người không trân trọng, giờ hối hận cũng đã muộn!”
Cô đuổi thẳng mấy người đó ra ngoài, những kẻ gió chiều nào theo chiều đó, tự tư tự lợi, cô hối hận vì đã giới thiệu cho Lâm Vũ Chân.
Cùng lúc đó.
Kênh thương mại điện tử riêng của tập đoàn Lâm thị được thành lập.
Giống như một trang mạng, mở ra từng điểm một, và cũng trong ngày hôm đó đồng thời khai trương cửa hàng độc quyền, lượng tiêu thụ ở cửa hàng hay online, cùng một sản phẩm, cùng đạt được chất lượng như nhau, được phục vụ chu đáo.
Bước thứ hai của Lâm Vũ Chân đã chính thức bắt đầu.
Nhất thời, thị trường lại bùng nổ lần nữa.
Cửa hàng độc quyền tiêu thụ của Lâm thị đông như trẩy hội, sôi nổi cực kỳ.
Ngày càng có nhiều người sử dụng, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều bình luận tốt, chỉ cần chất lượng sản phẩm được đảm bảo thì Lâm Vũ Chân không cần phải lo lắng quyết định của mình là sai.
Cô nhìn trúng thị trường phân khúc tầm trung, chiếm số lượng đông đảo nhất, cần nhất là những sản phẩm đồ tốt nhưng giá rẻ.
Tiêu chuẩn mà cô đặt ra không phải vì nâng cao giá cả thị trường, cũng không phải là vì kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mà cái cô cần là mở ra thị trường, giao dịch buôn bán được mở rộng mà không lo bị người khác khống chế.
Bước đầu tiên, chính là đứng vững chân ở thị trường Thịnh Hải, bước thứ hai, là thành lập cửa hàng độc quyền của thuộc về tập đoàn Lâm thị, bước thứ ba, mới bắt đầu lập ra tiêu chuẩn hàng hoá thuộc về mình.
Lâm Vũ Chân ngồi trong phòng làm việc, nhìn kế hoạch đã được sửa đổi trước mặt, hít sâu một hơi.
Cô ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh đang ngồi đằng kia, hơi mím môi.
“Trong nhóm cái bang của anh cũng có nhân tài kinh doanh?”
Bản kế hoạch này Giang Ninh đã sửa lại giúp cô!
Những bước quan trọng mấu chốt trong đây đều được Giang Ninh nêu ra, nếu như làm theo cách trước đây của cô thì cũng đạt được hiệu quả, nhưng sẽ không thể thuận lợi và nhanh chóng như thế này.
“Vợ anh thông minh thật đấy, anh vừa hỏi ý kiến một người bạn trong nhóm cái bang nên mới sửa đổi, hiệu quả không tồi nhỉ?”
Giang Ninh cười trả lời.
“Vậy trước đây muốn khiêu chiến với những thương hiệu lớn kia…”
“Chỉ là diễn thôi, thuật che mắt ấy mà”
Giang Ninh thản nhiên đáp.
“Vậy những người bôi đen Lâm thị trên mạng…”
“Anh cho làm đấy, đúng rồi, là Vương Vĩ làm, nếu em không vui thì tìm cậu ta tính sổ”
Giang Ninh vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.
Lâm Vũ Chân thật không biết nên nói gì.
Giang Ninh ung dung thản nhiên, ngày nào cũng ngồi trong phòng làm việc nhàn nhã uống trà ăn vặt, không gây một tiếng động nào, thậm chí còn không tự mình ra †ay, có cảm giác như thể hắn không nhúng tay mà hắn đã có thể giải quyết được vấn đề khó nhãn.
Còn cô thì chỉ cần đi theo cánh cửa đã mở sẵn ở đó là có thể dễ dàng giải quyết.
Lâm Vũ Chân hít sâu vào một hơi: “Chồng à, em bỗng cảm thấy hình như mình chẳng có cảm giác thành tựu chút nào hết”
“Nói vớ vẩn”
Giang Ninh bước đến, ôm Lâm Vũ Chân rồi hôn lên trán cô: “Em có anh, đó đã là thành tựu lớn nhất rồi”
“Vậy tiếp theo thì sao?”
Lâm Vũ Chân nói: “Bước thứ ba này, có phải là cách của em lại không giống anh rồi không?”
“Sri Lanka âm thầm liên kết với hiệp hội thẩm định, đẩy sản phẩm của Lâm thị xuống tiêu chuẩn loại ba, chuyện này chúng ta nên phản kích thế nào?”
Lâm Vũ Chân có cách, nhưng cô vẫn muốn hỏi Giang Ninh xem thế nào.
Bởi vì suy nghĩ của tên này luôn khác người.
“Anh thấy, người ta nói không sai”
Giang Ninh nói: “Theo như tiêu chuẩn của chúng ta, chất lượng của sản phẩm này chỉ mới đạt được tiêu chuẩn hạng ba, không phải sao?”
Lâm Vũ Chân thản nhiên nhìn Giang Ninh, mười giây không nói năng gì.
Một lúc sau, cô mím môi, sau đó không quan tâm đ ến gì nữa, đôi tay ôm chặt cổ Giang Ninh rồi hôn lên!
“Anh xấu thật đấy!”
Một lúc sau, Lâm Vũ Chân mới đỏ mặt nhảy xuống: “Những thứ này anh đã nghĩ đâu vào đấy hết rồi đúng không? Anh vẫn luôn dẫn dắt em đi theo con đường này!”
Giờ cô mới phản ứng lại.
Giang Ninh đã đào một cái hố sân cho đối thủ, đừng nói đối thủ, cho dù là cô, lúc này đây nghe Giang Ninh nói vậy mới giật mình tỉnh ngộ.
“Vợ anh rất thông minh, chuyện tiếp theo thì phải xem vợ anh biểu hiện thế nào rồi”
Lúc này.
Tổng bộ Srilanka Thịnh Hải, ở phòng làm việc trên tầng cao nhất.
Trần Cung đứng ở trước cửa sổ chạm đất, vẻ mặt phức tạp, tập đoàn Lâm thị không có tài năng gì, bước nào.
cũng nằm trong dự liệu của anh ta, nhưng kết quả thì lại ngoài dự đoán.
Nhất là khi Lâm thị đưa sản phẩm vào thị trường phân khúc tầm trung, thẳng những người tiêu thụ ở tầng lớp phổ thông, điều này khiến anh ta trở tay không kịp.
Anh ta bỗng nhận ra, cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình.
“Lâm Vũ Chân, cô lợi hại thật đấy!”