Ngay cả Giang Ninh cũng hơi không dám tin mặt mũi của truyền kỳ tỉnh Thiên Hải lại lớn như vậy, ngay cả vị tiền bối có thâm niên trong nghề mà cũng muốn nể mặt cô bé à?
“Nên chứt”
Tô Vân hoàn toàn Kông khách sá0:“Cháu là truyền kỳ tỉnh Thiên Hải, rất có mặt mũi nha. Về sau chỉ cần ông.
Hà đến tỉnh Thiên Hải, cứ báo tên cháu là được!”
“Ha ha ha”
Ông Hà cười ha hả, liên tục xua tay chịu thua: “Cô bé này.
đúng là lợi hại, được được được, mặt mũi truyền kỳ của tỉnh à, tôi đồng ý”
“Thật sao?”
Hai người Lâm Vũ Chân và Tô Vân đồng thời nhảy dựng lên, trên mặt vô cùng kích động.
“Cũng xem như là hoàn thành một tâm nguyện của bản thân tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức trợ giúp các cô.”
Ông Hà mỉm cười nói.
Ông ta thật sự rất thích người trẻ tuổi như Lâm Vũ Chân và Tô Vân, khi mới tiếp xúc, ông ta đã cảm thấy thân thiết Một người lương thiện, một người hoạt bát. Càng tiếp xúc với Lâm Vũ Chân và Tô Vân, ông ta lại càng cảm †hấy dường như ông ta cũng trẻ ra mấy tuổi.
Ông Hà, ông tốt quái”
“Tập đoàn Lâm thị chào mừng ông Hà gia nhập!”
Có một tay chơi thâm niên trong ngành như vậy chỉ điểm, trong lòng Lâm Vũ Chân cũng thấy vững lòng hơn.
Thật ra thị trường Thịnh Hải này chính là một chiến trường, bây giờ cô chỉ mới tính là vừa tiến vào chiến trường này thôi, có quá nhiều đối thủ cần phải đối mặt.
Không chỉ là cùng ngành trong nước mà còn có người cạnh tranh của nước ngoài nữa.
Phải biết rằng đứng đầu ngành nghề này gần như đều là thương hiệu nước ngoài, trong top mười cũng chỉ có một thương hiệu trong nước. Từ đó có thể nhìn ra được thương hiệu nước ngoài đã chiếm vị trí bá chủ trong ngành này.
Nhưng điều Lâm Vũ Chân muốn làm chính là khiêu chiến bọn họ!
Sau khi trao đổi một lúc, Lâm Vũ Chân đã có nhận thức rõ ràng hơn về phương hướng phát triển sau này.
Lập ra tiêu chuẩn ngành trong nước, thậm chí lấy tiêu chuẩn của mình để ảnh hưởng tới thị trường nước ngoài, đây mới là con đường sau này tập đoàn Lâm thị sẽ đi.
Chứ không phải bị quản chế với tiêu chuẩn của thương hiệu nước ngoài.
Dưới sự áp chế và công kích từ tiêu chuẩn của người khác, dù bọn họ làm thế nào cũng không thể đột phá được.
Thấy đám người Lâm Vũ Chân càng trò chuyện càng hưng phấn, Giang Ninh không quấy rầy nữa, hắn liếc nhìn điện thoại vừa đổ chuông rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.
Cao Á Lệ đang chờ ở cửa.
“Có người phía bắc tới.”
Sắc mặt cô ta rất bình tĩnh. Sau khi đi tới ngày hôm nay, dường như không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cho.
cô ta xúc động nữa.
Đặc biệt là trải qua đêm đó, cô ta tận mát nhìn thấy Giang Ninh dễ dàng chém gϊếŧ bốn cao thủ cấp Tông Sư như thế nào. Cảnh tượng kia quá chấn động, sợ rằng cả đời cô ta cũng khó có thể quên được.
“Tới làm gì?”
Giang Ninh nói.
“Người của nhà họ Tống nói muốn gặp anh, hi vọng anh cho bọn họ một cơ hội.”
Quả thật đã hạ thấp phong thái lắm rồi. Bọn họ cũng xem như là người thông minh, thế mà lại có thể đoán được người phía sau Đông Hải và Thịnh Hải này là cùng một người, hơn nữa còn biết thông qua nhà họ Cao là có thể tìm được mình.
“Nếu anh không muốn gặp thì tôi sẽ trực tiếp đuổi đi”
Cao Á Lệ biết từ trước đến nay Giang Ninh đều khiêm tốn, không thích khoa trương, càng không thích có qua lại gì với gia tộc lớn ở phương bắc.
“Không, tôi muốn xem thử hắn muốn cơ hội gì. Để hắn vào đi”
Ngoài cửa, Tống Tiểu Vũ thậm chí còn chưa bước vào: cửa. Không có sự cho phép của Giang Ninh, cậu ta chắc chắn sẽ không tiến vào. Đây là thái độ của cậu ta.
Cậu ta biết, cơ hội ngày hôm nay rất quan trọng!
Sau khi đợi rất lâu, Cao Á Lệ đi ra, Tống Tiểu Vũ hơi cúi người nói: “Cô Cao, anh Giang… có đồng ý gặp tôi không?”
Trong lòng cậu ta hơi thấp thỏm.
Nhà họ Tống xúc phạm Giang Ninh như vậy, điều này chính là tội chết. Cho dù bây giờ Giang Ninh trực tiếp ra †ay gϊếŧ mình, cậu ta cũng không thể nói một câu nào.