Người trước mắt này chính là đại ca mà anh Cẩu đã nhắc tới tối hôm qua à?
Chính là người thực tế nắm giữ thế giới ngầm ở Thịnh Hải này trong tay!
Bây giờ, bọn họ lại muốn tới đánh cho đại ca này tàn phết f „ z7 Í đ Toàn thân Tần Khang Sâm run rẩy, ông ta cảm thấy hai chân của mình cũng đã mất đi tri giác, còn tê dại hơn cả hai cánh tay bị gãy nữa.
Mà hai người Tống Thành và Tôn Lâm Lâm vẫn chưa kịp hiểu ra “Hừ, đại ca à? Nghe có vẻ cao giá đấy, tưởng vậy là có tác dụng sao?”
Tống Thành quát lớn. Bây giờ gã chỉ muốn trút ra cơn giận của mình: “Lên cho tôi, đánh gãy chân của bọn họI”
“Thật không?”
Không đợi hai vệ sĩ ra tay, phía sau lại truyền tới một tiếng hừ lạnh.
Tần Khang Sâm chợt quay đầu lại, hầu kết hoạt động, suýt nữa thì nghẹt thở!
Miệng ông ta mở to, trong họng lại chợt khô khốc, căn bản nói không ra lời. Đó là người nhà họ Cao!
Cao Á Lệ và Cao Bân đi ở phía trước, phía sau có mười mấy người với bước chân chỉnh †ề, mõi lân bước ra một bước đều như muốn giẫm lên trái tim của Tân Khang Sâm, làm cho ông ta có kích động muốn phun ra máu.
“Người nhà họ Tống thật ngang ngược đấy!”
Cao Á Lệ cười lạnh một tiếng: “Thịnh Hải này lại không tới phiên các người diễu võ dương oai ở đây!”
Cong! Cong!
Hai tay Cao Bân đã cầm chặt gậy sắt.
Người nhà họ Tống thật to gan, lại còn muốn đánh cho.
Giang Ninh và Lâm Vũ Chân tàn phế à.
Bọn họ thật to gan lớn mật!
Vẻ mặt Tống Thành thoáng biến đổi. Tôn Lâm Lâm càng bối rối hơn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
Không phải chỉ trừng trị một Diệp Khinh Vũ và người của Lâm thị, sao lại có thể có nhiều người tới như vậy? Bọn họ lại là ai?
“Nhà họ Caol”
Sắc mặt Tống Thành khó coi. Tối hôm qua, người của gã đều chết sạch. Tân Khang Sâm còn bị thương nặng trở về. Nhà họ Cao bảo bọn họ cút ra khỏi Thịnh Hải, làm sao ngờ được bây giờ bọn họ lại bị chặn lại.
Cao Á Lệ không nhìn Tống Thành, hoàn toàn không để ý tới gã.
Cô ta đi thẳng tới trước mặt Giang Ninh, hơi cung kính nói: “Anh Giang, Vũ Chân, thật xin lỗi vì đã để người tới quấy nhiễu mọi người, ở đây cứ để tôi tới xử lý là được rồi”
Giang Ninh khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi sắc mặt.
Hắn liếc nhìn Tống Thành: “Nhà họ Tống hơi ngang ngược, vậy thì phải trả giá đắt rồi”
Hắn nói xong thì không để ý tới nữa, dẫn theo đám người Lâm Vũ Chân đi thẳng lên tầng.
‘Vù vù…
Đám người anh Cẩu và Cao Bân đã bao vây đám người Tống Thành.
“Các… các người muốn làm gì? Tôi là người của nhà họ Tống! Nhà họ Tống ở phương bác đấy!”
Tống Thành lập tức quát lớn.
“Tân Khang Sâm! Bảo vệ tôi!”
Gã hô lên.
Nhưng Tần Khang Sâm lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Tống Thành vừa quay đầu, đã thấy Tân Khang Sâm tự nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, môi run rẩy: “Tha mạng… Tha mạng!”
Tối hôm qua một mình anh Cẩu dẫn theo một đám người tạp nham đã đánh cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Hôm nay mười mấy người này… lại đều giống như anh Cẩu vậy!
Càng không cần phải nói, ánh mát người nhà họ Cao lúc này giống như muốn cắn nuốt bọn họ!
“Chúng ta… xúc phạm tới thần linh sao…”
Trong lòng Tần Khang Sâm khủng hoảng nghĩ.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Chồng à, bọn họ là ai thế?”
Tôn Lâm Lâm trốn sau lưng Tống Thành, vô cùng sợ hãi.
Ả không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành tình trạng như: vậy.
Lại không phải chỉ là một Diệp Khinh Vũ, lại không phải chỉ là một tập đoàn Lâm thị thôi à? Làm sao có thể…
Làm sao có thể có nhiều người bảo vệ bọn họ như vậy.
Lúc này Tống Thành cũng chợt hiểu ra.
Giang Ninh kia chính là người thật sự nám giữ thế gi ngầm ở Thịnh Hải này trong tay, chính là hán đã gϊếŧ tất cả cao thủ của nhà họ Tô và nhà họ Tả. Hắn chính là cao thủ đáng sợ nắm giữ thực lực cấp Tông Sư kia!
Mình tự nhiên dẫn người tới muốn đánh cho hắn tàn phế à?
Gã chợt quay đầu lại, thấy Tôn Lâm Lâm còn kéo tay mình thì đột nhiên giơ tay lên tát mạnh vào trên mặt Tôn Lâm Lâm.