‘Tôn Lâm Lâm không ngờ, Giang Ninh lại dám ngông cưồng đến vậy, trực tiếp đánh gãy chân Trương Nghị.
Người của ả, đánh gãy chân Trương Nghị thì khác gì đang tát vào mặt ả.
Biết được quan hệ của hắn với tập đoàn Lâm thị, Tôn Lâm Lâm lại không thấy tức giận nữa, vốn là kẻ thù, thì thêm chút thù hận thì có là gì.
Dẫu sao không sớm thì muộn cũng phải thanh toán cho.
xong, hiện giờ Giang Ninh càng gây hấn với ả, đến lúc đó hắn sẽ chết càng thảm!
“Chở người đến bệnh viện, lũ vô dụng, có chút chuyện cũng không làm xong.”
Tôn Lâm Lâm hừ lạnh.
Kế hoạch thu mua của bên Trương Nghị đã thất bại, đương nhiên là ả sẽ không tốn thời gian vào đó nữa.
Vốn định dùng phương pháp đơn giản để huỷ hoại Khinh Vũ, thuận tiện đánh úp sản phẩm mới của tập.
đoàn Lâm thị, khiến cho tập đoàn Lâm thị không có cửa tiến vào Thịnh Hải, mất đi thị trường nơi này.
p Dựa vào đó để báo thù Lâm thị.
Nhưng hiện giờ, mềm không được, xem ra phải chơi cứng rồi.
“Hừ, chỉ là một thẳng ở rể, lại dám kiêu căng đến vậy, có thể nhìn ra, tập đoàn Lâm thị kiêu căng cỡ nào!”
Tôn Lâm Lâm lại châm một điếu thuốc, nghĩ cách xem nên ra tay thế nào.
“Ting ting ting..”
Điện thoại ả reo lên, nhìn vào số gọi đến, ánh mát ả loé lên vui mừng, tập tức nhấn nghe.
“Chồng à, anh đến rồi hả?”
Nghe được câu trả lời của đầu bên kia, Tôn Lâm Lâm càng mừng hơn.
“Em biết, anh đến rồi thì chuyện sẽ dễ được giải quyết, em ở khách sạn đợi anh”
Người nhà họ Tống đến rồi!
Người lần này đến là chồng ả, cậu hai nhà họ Tống, Tống Thành.
Ả biết dạo này Thịnh Hải không yên ổn, gây ảnh hưởng cực lớn đến sự bố trí của nhà họ Tống ở nơi này, lần này Tống Thành đến là để đại diện cho nhà họ Tống, điều tra rõ ràng rốt cuộc nguyên nhân là do đâu.
‘Tôn Lâm Lâm đợi anh ta không bao lâu, Tống Thành đã đến khách sạn, dẫn theo mấy người, ả liếc qua đã nhận ra, đều là những người có thân thủ tốt nhất.
“Chồng”
Tôn Lâm Lâm như một con mèo nhỏ, chớp cái đã dính lên người anh ta, ôm lấy cánh tay Tống Thành, vô cùng thân mật.
“Cuối cùng anh cũng đến, nếu còn không đến, vợ anh bị người ta bát nạt đến chết mất!”
Tống Thành cười, võ tay Tôn Lâm Lâm: “Vợ của Tống Thành anh, ai dám bắt nạt?”
Anh ta ngồi xuống, Tôn Lâm Lâm lập tức pha trà cho anh.
Mấy người đứng ngoài cửa không dám làm phiền hai vợ chồng họ nói chuyện.
“Còn không phải là tập đoàn Lâm thị cùng với con ả Diệp Khinh Vũ kia sao!”
‘Tôn Lâm Lâm hừ một tiếng: “Nhà họ Tôn bị họ hại thảm, ngay cả em vợ anh giờ cũng tàn phế rồi”
“Em không biết, mối thù này em nhất định phải báo, nếu không ngày nào em cũng không yên được”
‘Tống Thành hơi nhíu mày.
Tôn Lâm Lâm luôn bảo vệ nhà mẹ đẻ, chuyện này anh ta biết, mấy năm nay, anh ta cũng không ít lần dùng tài nguyên của nhà họ Tống giúp nhà họ Tôn, nếu không, thì công ty nho nhỏ tầm thường lúc đó làm gì có chuyện sẽ trở thành gia tộc chiếm cứ một cõi của Kiến Châu được?
Nhưng tình hình hiện tại của nhà họ Tống khác xưa rồi, nếu muốn mưu cầu nhiều địa vị hơn ở Phương Bắc, rất nhiều chuyện không thể nhúng tay vào, ngược lại còn phải bỏ đi.
“Cảnh cáo chút là được rồi, hiện giờ không thể làm to chuyện lên, em quên lời ba rồi sao?”
‘Tôn Lâm Lâm nào dám quên.
Ả có ngang ngược hống hách thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là con dâu nhà họ Tống, ả có thể dựa dẫm vào nhà họ Tống trải qua một cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng lại không dám làm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến nhà họ Tống cả.
Nếu không, hậu quả không thể lường được.
“Đương nhiên chỉ là cảnh cáo chút thôi, trút giận là được”
Ả hừ một tiếng: “Nhà họ Tống lấy đại sự làm trọng, em biết rồi, nào dám làm gì quá đáng”
Tống Thành gật đầu, này mới đúng chứ.
“Lần này anh đến tỉnh thành còn có chuyện khác phải làm, đương nhiên ai chọc cho vợ anh tức giận, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn”
Tống Thành nói: “Anh cho em mượn hai người ngoài cửa kia, nhớ kỹ, cảnh cáo chút thôi là được, không được để xảy ra án mạng”
“Biết rồi, chồng!”
‘Tôn Lâm Lâm cười híp mắt, giơ tay cởϊ áσ Tống Thành, không thèm che đậy ánh mắt h@m muốn: “Chồng à, mấy ngày không gặp, anh nhớ em không?”
Tống Thành cười, ngửa vào thành sofa, mặc kệ Tôn Lâm Lâm làm bừa: “Em nói xem?”
y..vậy anh nhớ cơ thể em hay là nhớ tiếng kêu của em”
Tay ả như rắn trườn vào trong vạt áo sơ mi, vuốt v e ngực ‘Tống Thành: “Hay là, nhớ cả hai?”
‘Tôn Lâm Lâm như lan như ngọc, nũng nịu bên tai Tống Thành: “Để em xem xem, anh nhớ em bao nhiêu…”