Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 531

“Anh muốn chết!”

Gã lập tức rống to.

Giang Ninh vẫn bình tĩnh, chán ghét liếc nhìn Tần Mục.

‘Sao mình tới chỗ nào cũng có những con ruồi không có.

mắt như vậy? Đúng là làm cho người ta chán ghét.

Hản cũng không nhìn Tân Mục, quay đầu nắm tay Lâm Vũ Chân.

sac Z“.x ….Ê.

“Vợ à, anh đã nói Tồi, em xinh đẹp thì cũng thôi, còn mặc.

đẹp như vậy nữa, lúc nào cũng có ruồi bay tới bay lui ở bên cạnh.”

Lâm Vũ Chân ngoan ngoãn khẽ nói theo Giang Ninh: “Em biết rồi chồng, về sau em sẽ mặc đồ xấu một chút, như vậy được chưa?”

Thấy Giang Ninh tát mình một cái còn khinh thường mình, nói thẳng mình là con ruồi!

“Anh… anh đứng lại!”

Tân Mục nhìn đám người Giang Ninh quay người rời đi thì tức giận đến mức cơ thể cũng run lên.

Tát mình một cái, giờ còn muốn đi nữa sao?

Nằm mơt ‘Gã bước nhanh đuổi theo, thò tay nắm lấy vai của Giang Ninh: “Cậu đây bảo anh đứng lại!”

Nhưng tay gã còn chưa chạm được tới Giang Ninh, hắn đã đột nhiên xoay người, giơ tay lên tát.

“Bốp!”

Một tát này quá mạnh, còn phát ra tiếng kêu vang dội!

Cho dù còn có âm nhạc đang vang lênnhưng không ít người xung quanh vẫn nghe được.

Bọn họ thấy Tần Mục bị Giang Ninh tát một phát bay ra ngoài, còn lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được.

Nửa bên mặt gã đã lập tức sưng lên thật cao, còn có năm ngón tay đỏ tươi không ngờ in ở trên mặt gã!

“Thế nào, một tát không đủ à?”

Giang Ninh cúi đầu, liếc nhìn Tân Mục: “Còn muốn nhiều hơn nữa sao?”

“Anh…”

Mắt Tân Mục cũng đỏ lên. Giang Ninh lại còn dám tát mình lần thứ hai ở trước mặt nhiều người như vậy.

Gã còn mặt mũi nào nữa?

“Tao gϊếŧ mày!”

Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông qua liều mạng với Giang Ninh giống như đã phát điên.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Cao Thành thấy có tiếng động như vậy thì lập tức chạy tới, vẻ mặt thâm trầm.

Đây là bữa tiệc do nhà họ Cao tổ chức, không ngờ cũng có người dám gây sự ở đây!

“Giám đốc Cao!”

Thấy Cao Thành tới rồi, Tân Mục lập tức lùi lại hai bước, trốn ở phía sau Cao Thành: “Tên tài xế này ngang nhiên đánh người! Hắn gây sự ở đây căn bản là không để mát tới giám đốc Cao!”

“Tài xế à?”

Cao Thành híp mắt lại, quan sát Giang Ninh từ trên xuống dưới.

Nhìn Giang Ninh thậm chí còn chẳng mặc vest, tầm thường tới không thể tầm thường hơn, không phải là tài xế thì là gì?

Vẻ mặt anh ta lập tức lại trầm xuống.

“Gây sự ở chỗ tôi chính là các người rất không nể mặt Cao Thành tôi.”

Anh ta liếc nhìn Lâm Vũ Chân, lại liếc nhìn Giang Ninh và Tô Vân. Mấy gương mặt này đều rất xa lạ. Trong mấy gia đình lớn ở Thịnh Hải chắc chắn không có mấy người này, chỉ sợ sẽ là người của gia tộc nhỏ nào đó.

Không biết lợi hại!

Ngay cả bữa tiệc nhà họ Cao anh ta mà cũng dám gây sự à? Đáng chết!

“Cậu có mặt mũi gì?”

Giang Ninh rất bình tĩnh, liếc nhìn Cao Thành: “Lại có tư cách gì để tôi phải nể mặt cậu?”

Cao Thành nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn.

Mọi người xung quanh nghe vậy đều nhìn, Giang Ninh còn dám nói những lời đó!

“Giám đốc Cao, anh có nghe không? Quá cuồng vọng!

Thằng nhóc này quá cuồng vọng!”

Tân Mục châm ngòi thổi gió: “Tôi thấy bọn họ căn bản không để mắt tới nhà họ Cao! Trong trường hợp quan trọng này mà bọn họ cũng dám gây sự, thật to gan!”

Người khác có thể không nể mặt Cao Thành nhưng tuyệt đối không thể không nể mặt nhà họ Cao!

Bởi vì, bây giờ nhà họ Cao chính là người nắm giữ thế giới ngầm Thịnh Hải trong tay, là vị vua hoàn toàn xứng đáng!

Ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Cao chính là một con đường chết!

Bầu không khí ở đây lập tức trở nên căng thẳng, đám người vây xung quanh đều theo bản năng lùi lại vài bước, nghĩ thầm, đám người Giang Ninh này là người nhà ai vậy? Sao không có quy củ, không hiểu chuyện thế?

Đây là bữa tiệc do nhà họ Cao tổ chức đấy!

Hắn cũng dám đánh người gây sự à?

Bọn họ làm sao biết được, Lâm Vũ Chân chính là vảy ngược của Giang Ninh, chỉ cần có người dám quấy rầy cô, bắt nạt cô, đừng nói là đánh người, Giang Ninh dám trực tiếp gϊếŧ người đấy!

“Ha ha, thằng nhóc, mày thật ngông cuồng”

Cao Thành ngoắc tay, năm sáu người bên cạnh lập tức xông tới: “Còn chưa có người nào dám bất kính với nhà họ Cao như thết”

“Thật không, nhà họ Cao… thì giỏi lắm à?”