Hắn đứng lên, quay đầu nhìn Tiểu Triệu và đám nhân viên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp giống như mọi khi “Làm việc ở tập đoàn Lâm thị thì không cần lo lắng gì cả, không ai dám làm hại mọi người, hiểu chưa?”
Đám người Tiểu Triệu liên tục gật đầu.
Giang Ninh nói xong bèn đi ra ngoài.
Ngoài cửa, cảnh tượng hơn hai ngần người tập trung lại khiến cho tất cả mọi người phải chấn động. kế Người hai bên đường phố đều kinh ngạc đến ngây người Giang Ninh vươn tay ra vẫy. Chỉ một thoáng, hơn hai ngàn người nhanh chóng tản đi một cách có trật tự, giống như thuỷ triều xuống, từ lúc tới đến lúc đi, ngoại trừ hai người tới gây chuyện bị đánh cho tàn phế, còn lại không hề có bất kỳ ảnh hướng gì.
Lúc này, hai người nhà họ Dương đã ngã trên mặt đất, không thể động đậy.
Xương cốt trên người gần như đều bị đập gãy!
Từng đoạn từng đoạn một!
Ngoại trừ mắt còn có thể động đậy, ngoại trừ mũi còn có.
hơi thở yếu ớt thì chẳng khác nào một bãi bùn.
Giang Ninh đi tới, hạ mắt nhìn hai người.
“Cậu chủ nhà các người phải hận các người bao nhiêu chứ? Đây là thù gϊếŧ cha, hay là mối hận đoạt vợ thế?”
Hắn thản nhiên nói: “Tự nhiên lại bảo hai người tới tỉnh Thiên Hải chịu chết.
Trên mặt hai người chỉ có sự khủng hoảng, thấy trên mặt Giang Ninh vẫn hiện ý cười nhưng còn đáng sợ hơn cả thấy ác ma.
Nhưng bây giờ bọn họ thậm chí muốn run rẩy cũng không làm đượ!
c Giang Ninh không nhìn bọn họ nữa. Rác rưởi này, tất nhiên sẽ có xe rác đưa bọn họ đi.
Hắn quay đầu, Hoàng Ngọc Minh lập tức nói: ‘Đã điều tra ra được địa điểm, đại ca có muốn đích thân ra tay không?”
Nơi khác không dám nói, nhưng mạng lưới tình báo ở Thiên Hải do quản gia Triệu tiến hành tuyệt đối là thiên la địa võng, không có bất kỳ tin tức gì bị bỏ sót.
Bọn họ muốn điều tra ra được chỗ của Dương La Lâm, quả thật dễ như trở bàn tay!
Dương La Lâm này dám có ý định với Lâm Vũ Chân, đây chính là vảy ngược của Giang Ninh!
“Vả mặt, đương nhiên phải đích thân ra tay rồi.”
Giang Ninh nói.
Mấy chiếc xe đến, đám người Giang Ninh lên xe xong lại vội vàng lao nhanh đi.
Mà giờ phút này, Lâm Vũ Chân vẫn ở trong văn phòng chờ Giang Ninh trở về.
Nhưng cô không thấy Giang Ninh mà lại thấy thư ký Tiểu Triệu cầm mấy cây kem đi vào văn phòng.
“Giang Ninh đâu?”
“Anh Ninh có việc ra ngoài, bảo em đưa cái này cho tổng giám đốc Lâm”
Tiểu Triệu vẫn còn hơi run rẩy, rõ ràng là vì hưng phấn quá mức.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Giang Ninh không cho ôi ra ngoài xem”
“Không có chuyện gì.”
Tiểu Triệu vẫn nhớ lời căn dặn của Giang Ninh: “Anh Ninh chỉ ra ngoài cướp hướng dương vị bơ của em ăn thôi”
Lâm Vũ Chân dở khóc dở cười. Cái tên này vẫn là trẻ con à?
Nghe bên ngoài không sao, cô cũng không để ý tới nữa.
Cô còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.
Ở khách sạn lớn Ngự Long Loan, Dương La Lâm đã tắm xong, lại thay áo ngủ, tóc vẫn còn ướt, trông có phần lạnh lùng nghiêm nghị.
Các đối tác và con đường tiêu thụ của tập đoàn Lâm thị đều đã bị anh ta khống chế, làm vậy coi như là chặt đứt †ay chân của Lâm thị.
Đừng nói bọn họ còn muốn chạy ra khỏi Thiên Hải, bày.
bố cục ở khu đông nam, có thể tiếp tục đứng vững ở tỉnh thành hay không cũng là một vấn đề!
“Đấu với tôi à, cô vẫn còn non lắm!”
Dương La Lâm nhìn mình trong gương, cười lạnh: “Cho.
tới bây giờ, thứ nhà họ Dương tôi muốn thì không thể không có được!”
Anh ta phái hai người tàn nhẫn nổi tiếng trên giang hồ, trên tay cũng dính máu, không ít lần làm một vài hoạt động xấu xa thay cho anh ta.
Dương La Lâm rất yên tâm khi bảo bọn họ đi lấy mạng của Giang Ninh, đưa Lâm Vũ Chân đến.
Nghĩ tới một lát nữa, Lâm Vũ Chân lại phải quỳ dưới người mình mà cầu xin tha thứ!
Dương La Lâm đang nghĩ thì cửa khách sạn bị người ta đá văng ra.