Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 322

“Người đáng đánh chính là ông!”

Người đàn ông dẫn đầu tức giận nói: “Giữ chặt cho tôi!”

Trong lòng mấy người khác vừa nghĩ lại đã thấy sợ, hận Phí Hậu muốn chết. Ông ta suýt nữa đã hại chết bọn họ rồi. Lúc này, bọn họ giữ thật chặt lấy Phí Hậu, để cho người đàn ông kia tát từng phát, đánh cho miệng của Phí Hậu đầy máu.

Rắc!

Hai tiếng xương gấy vang lên, cả mặt Phí Hậu đã đỏ.

bừng, sau đó lại trở nên trắng bệch, ôm lấy hai chân của mình, toàn thân cũng đang co giật.

Đến giờ phút này ông ta vẫn chưa thể hiểu nổi, tại sao người bị đánh lại là ông ta Những người này đều bị mù sao?

‘Đánh Giang Ninh! Đánh Giang Ninh cơ mà!

“Người như thế không có tư cách tham gia bữa tiệc giao lưu, ném ra”

Giang Ninh thản nhiên nói.

“Vâng!”

Mấy người lập tức kéo Phí Hậu đi.

Đến lúc đó, Phí Hậu mới kịp phản ứng. Bọn họ… Bọn họ đều nghe lời Giang Ninh?

Vì sao chứ?

Nhìn sắc mặt của bọn họ hình như vô cùng sợ Giang Ninh, thậm chí có thể nói là khủng hoảng!

Làm sao có thể như vậy được? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?

“Thả tôi ra… Các người muốn làm gì… Các người… A a!”

Giang Ninh không để ý nữa, ai mới là chó mèo thì bây giờ đã rất rõ ràng rồi.

Hắn đi thẳng về phía hội trường.

Trong hội trường, ánh đèn sáng ngời, một nghệ sĩ đang kéo đàn vi-ô-lông đầy tao nhã, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương làm tâm hồn và thể xác của người ta đều dần dần bình tĩnh lại.

Không ít người cầm rượu vang trong tay, đi qua đi lại nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với khách, vô cùng náo nhiệt.

“Tổng giám đốc Lâm tới rồi Lâm Vũ Chân mặc chiếc váy nhìn quá xinh đẹp khiến mọi người ở đó đều kinh ngạc, cũng làm cho những người phụ nữ khác hận không thể cách xa cô thêm một chút.

Rất nhiều người đàn ông không thể rời tầm mắt khỏi cô.

Trong tay cô cầm một ly rượu vang, lần lượt tới chào từng người khách với vẻ ung dung lại tao nhã.

“Sao mãi vẫn chưa thấy Giang Ninh tới vậy?”

Lâm Vũ Chân thầm nghĩ, chỉ đỗ một chiếc xe, không đến mức phải lâu như vậy chứ?

Dương La Lâm từ phía xa bước vào, liếc mắt đã thấy được Lâm Vũ Chân đang tỏa sáng, ánh mắt anh ta cũng không khỏi sáng lên.

Cô chẳng khác nào ngôi sao giữa đêm tối, anh ta muốn không chú ý cũng khó.

“Đúng là quá đẹp.”

Dương La Lâm không nhịn được nói: “Người phụ nữ như vậy mới có tư cách xứng đôi với tôi.”

Anh ta vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ lập tức cầm khay đưa một ly rượu vang qua.

Dương La Lâm đang muốn đi qua chào hỏi Lâm Vũ Chân, người tài xế đi theo bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: “Sao hắn cũng vào được vậy?”

Ở khu tiệc đứng, Giang Ninh đang cầm đĩa lấy bánh ngọt, dường như phát hiện ra món mình thích ăn nhất nên hắn đã lấy đầy một đĩa.

Dương La Lâm quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày.

Anh ta không thích Giang Ninh, một người xúc phạm người nhà họ Dương anh ta lại còn có thể đi vào à.

“Xem ra Phí Hậu thật đúng là một kẻ vô dụng, chỉ dẫn người đi bắt cũng không thể bắt được.”

Dương La Lâm khinh thường liếc nhìn Giang Ninh: “Quả nhiên là vào để trộm đồ ăn”

“Cậu Dương…”

Tài xế có phần không nhịn được, muốn xông qua vạch trần Giang Ninh, làm hắn phải xấu mặt ở trước mặt mọi người.

“Không cần”

Dương La Lâm lắc đầu: “Chỉ là một nhân vật nhỏ, còn chưa đủ tư cách để cho tôi để ý.”

Anh ta cần phải giữ vững phong độ và tu dưỡng của mình, sao có thể đi tính toán với một con kiến hôi?

“Vâng”

Tài xế không dám nói nữa, tự mình tìm một chỗ vắng vẻ và ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Giang Ninh, suy nghĩ xem có cách nào trả thù Giang Ninh thật đau hay không!

“Tên khốn kiếp này đi đâu vậy?”

Lâm Vũ Chân nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Giang Ninh đang đứng sát ở khu tiệc đứng để thưởng thức bánh ngọt tinh tế và tuyệt đẹp kia, cô suýt nữa đã không nhịn được cười.

Đồ tham ăn! Đều tại Tô Mai đã thật sự nuôi Giang Ninh thành một kẻ tham ăn rồi.

Cô đang muốn đi qua thì một ly rượu vang đỏ lại đưa tới.

“Tổng giám đốc Lâm, hôm nay trông cô thật xinh đẹp.”

Dương La Lâm mặc bộ vest tinh tế, dáng người thẳng †ắp, anh ta với gương mặt đẹp trai này vừa đi vào hội trường đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người phụ nữ.

Lúc này, anh ta chắc chắn có thể coi là tao nhã, phong độ phiêu dật với sức hấp dẫn vô hạn: “Có thể chạm cốc với tổng giám đốc Lâm một cái được không?”

Người đàn ông ưu tú như vậy, đổi lại là ai có thể từ chối được chứ?

Rất nhiều người phụ nữ đều siết chặt nắm tay, trên mặt đã không giấu được vẻ ghen ty của mình!

“Thật ngại quá.”

Nhưng Lâm Vũ Chân không nhận lấy ly rượu mà cười xin lỗi một tiếng, rồi đi thẳng về phía Giang Ninh.