Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 313

Lâm Văn nghe vậy lập tức ho dữ dội, mặt cũng cả đỏ lên!

Làm ông ngoại à?

Ông thật sự từng, Jnghĩ tới! ;“Chồng à, có phải ông lại đang lén hút thuốc lá không?

Đợi lát nữa tôi sẽ kiểm tra đấy!”

Không đợi Lâm Văn nói gì, trong phòng bếp đã vọng đến giọng nói của Tô Mai.

Phụ nữ đều có một đặc điểm, tai đặc biệt nhọn, chỉ cần chồng ở sau lưng làm gì, bọn họ nhất định sẽ cảm giác được.

Lâm Văn không dám chậm trễ, vội xua tay không để ý tới chuyện nói thêm, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh đánh răng, để tránh buổi tối bị đuổi ra ngoài ngủ ở sô pha.

Giang Ninh không khỏi buồn cười.

Chủ tịch Lâm ở bên ngoài một đời anh minh thần võ, ở nhà đơn giản là bị Tô Mai trấn áp.

‘Về sau hắn không thể làm người đàn ông như vậy được.

“Giang Ninh? Có phải anh cũng hút thuốc không?”

“Không cói”

Trong lòng Giang Ninh thầm mắng một câu, không dám nói nhảm nữa, chạy theo vào phòng vệ sinh đi đánh răng.

Buổi tối, trong phòng đã đổi cái chăn lớn hơn nên cảm giác rất ấm áp.

Giang Ninh rúc vào trong chăn, chỉ cách Lâm Vũ Chân còn có hai mươi centimet. Cô nhóc này rõ ràng không lạnh mà co hết cả người lại.

“Vợ, em lạnh à?”

“Không lạnh”

Lâm Vũ Chân quay lưng về phía Giang Ninh, khẽ nói.

“Không lạnh thì sao em phải co người?”

“Em lạnh”

Lâm Vũ Chân lại nói.

Vừa rồi khi ở trong phòng bếp, Tô Mai tự nhiên nói với cô.

phải đổi chăn lớn, hai người ngủ cùng sẽ không bị lạnh.

Bà còn nói cái gì mà cơ thể đàn ông nóng, phải thật lạnh mới có thể ôm nhau cùng ngủ!

Đó là mẹ ruột sao?

“Lạnh à?”

Trong giọng nói của Giang Ninh có chút lo lắng: “Vậy để chồng ôm em ngủ”

Không đợi Lâm Vũ Chân phản ứng, Giang Ninh đã dịch lạ nhẹ nhàng kéo Lâm Vũ Chân ôm luôn cô vào lòng!

Lâm Vũ Chân lại giống như con mèo nhỏ, lập tức không dám động đậy nữa!

Một hơi nóng liền phả tới. Đây chính là cơ thể của người đàn ông đều nóng mà Tô Mai đã nói tới sao?

Nóng quá rồi!

Lâm Vũ Chân không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, cơ thể cũng có phần cứng đờ.

Cô có thể cảm giác được cả người mình rúc vào trong lòng của Giang Ninh!

“Đừng lo lắng, anh chỉ ôm em thôi, như vậy sẽ không.

lạnh nữa. Em ngủ đi.”

Giang Ninh khẽ nói.

Lâm Vũ Chân cắn môi, không dám nói lời nào.

Cô nhớ Tô Vân từng lén nói riêng với mình, đàn ông đều là như vậ cảy. Đầu tiên thì nói chỉ ôm thôi, tuyệt đối sẽ không động tay động chân, sau đó lại động tay động chân. Nói tuyệt đối không hôn, sau đó…

Giang Ninh thật sự bắt đầu con đường này rồi!

Cô đột nhiên hơi căng thẳng, lại có chút sợ hãi, sâu trong lòng vẫn có chút chờ mong!

Nhưng cô chờ đợi trong tâm trạng xoắn xuýt, bên tai đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Giang Ninh.

Người này… thật chỉ ôm thôi, hắn lại ngủ rồi à?

Hắn thật sự ngủ rồi!

Lâm Vũ Chân khẽ hừ một tiếng: “Tiểu thư đây lại không có sức hấp dẫn như thế sao? Hừ”

Cô không dám đánh thức Giang Ninh, để tránh người nào đó đột nhiên thú tính quá mức, chỉ rúc vào trong lòng của Giang Ninh một lát rồi ngủ.

Suốt đêm không nói chuyện.

Vẫn là buổi sáng tuyệt vời và bữa sáng ngon miệng.

Ăn sáng xong, Giang Ninh lại đưa Lâm Vũ Chân tới công ty.

Lâm Văn mở cuộc họp hội đồng quản trị, tuyên bố từ nay về sau, ông sẽ trấn giữ ở Đông Hải, khống chế tổng bộ của tập đoàn Lâm thị, còn Lâm Vũ Chân chịu trách nhiệm mở rộng thị trường của tập đoàn Lâm thị ra bên ngoài.

Đây chính là muốn để cho Lâm Vũ Chân trở thành đại tướng mở mang bờ cõi cho Lâm thị!

Lâm Văn suy nghĩ suốt một đêm về những lời Giang Ninh nói tối hôm qua.

Người cạnh tranh với Lâm Vũ Chân thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ Giang Ninh muốn bồi dưỡng Lâm Vũ Chân, bản thân mình là một người ba cũng phải cố gắng kiếm một khoản đồ cưới phong phú cho con gái!