Bầu không khí ngày một căng thẳng, ngày càng ngột ngạt, tựa như thuốc nổ bao trùm toàn bộ không khí.
Đợi Diệp Tâm Hoả xuôi Nam đến Đông Hải, là sẽ nổ tung.
Người đến từ Phương Bắc rất nhiều, một lần nữa tiến vào tỉnh thành Thiên Hải, quăng hết những cảnh cáo của Giang Ninh ra sau đầu.
Một người sắp chết rồi còn để ý nhiều như vậy làm gì?
Thậm chí đã có mấy gia tộc âm thầm thảo luận, nên chia sẻ tài nguyên thế nào, mà chẳng một ai thèm để Giang Ninh vào mắt.
Một người nắm giữ thế giới ngầm ở một thành phố nho nhỏ lại chả có quan hệ gì với nhà họ Giang ở Phương Bắc thì ai thèm sợ?
Giang Ninh cũng không để ý những chuyện này.
Hắn không tỏ vẻ lo lắng hay căng thẳng nào, trước đây thế nào thì giờ cũng thế ấy.
Ngủ sớm dậy sớm, ăn bữa sáng Lâm Vũ Chân làm, đưa đón Lâm Vũ Chân đi làm, cùng cô đi ngâm nước nóng, đi SPA.
Một chuyện thay đổi duy nhất đó là Tô Mai đổi cho bọn họ một chiếc chăn to hơn, sợ tối đi ngủ, chăn nhỏ đắp không đủ sẽ có người bị lạnh.
Thời gian ngày ngày lặng lẽ trôi qua.
Ngày thứ mười.
Đến rồi!
“Diệp tâm Hoả đến rồi!”
“Ông ta đã từ Phương Bắc xuôi Nam, hôm nay có thể đến Đông Hải!”
“Chúng ta đi xem! Xem xem Giang Ninh chết thế nào!”
“Ha ha ha, tên Giang Ninh này, mày ngông cuồng tự đại, hôm nay chính là ngày giỗ của mày!”
Địa điểm quyết chiến ở trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài cảng, từ sớm đám người Anh Cẩu đã chuẩn bị hết thảy.
Bọn họ không cấm người tiến lại gần, thậm chí còn cung cấp không ít thuyền nhỏ, chở những người muốn xem quyết chiến.
Nhất là những kẻ đến từ Phương Bắc, mỗi người năm trăm nghìn tiền vé thuyền.
“Chết đến nơi rồi còn muốn tranh thủ kiếm tiền!”
“Hừ! Ông mày tự mình chèo thuyền đi không được sao?”
“Năm trăm nghìn! Sao bọn mày không đi cướp luôn đi?”
Anh Cẩu không thèm để ý, năm trăm nghìn một tấm vé, không mua lại còn định đi xem đại ca ra tay?
Đại ca tao lên sân khấu thì vé có thể thấp được sao?
Giang Ninh còn chưa chết, không ai dám gây chuyện ở Đông Hải, đám anh Cẩu chả nể nang ai cả.
Vì để xem Giang Ninh bị Diệp Tâm Hoả gϊếŧ chết, những người này nhịn, móc tiền ra, anh Cẩu liền vứt cho chúng một tấm vé viết tay, để bọn họ lên thuyền, tiến thẳng đến đảo nhỏ.
Nhìn theo từng con thuyền chở người ta đi, Anh Cẩu bảođàn em đếm, gật đầu bảo: “Được rồi, chỉ phí lọc nước ô nhiễm ở thành Đông đã đủ rồi, chặn cửa ngõ, không cho ai lại gần!”
“Anh Cẩu, vậy lúc chúng quay về thì sao?”
“Hơ hợ, thì vé đắt hơn chứ sao, một người một triệu, khu phía nam vẫn còn mấy dòng sông đang đợi kia, còn thiếu chút tiền”
Không chịu nhả tiền, vậy thì cứ ở trên đảo đón năm mới đi.
Lúc này, Trên hòn đảo nhỏ đã được dọn sạch một khoảnh đất trống bằng phẳng, người đứng chen chúc tứ phía.
Gió biển gào thét, thổi mạnh đến nỗi khiến cho những người đó không mở nổi mắt, nhưng không có ai rời đi, chỉ lặng lẽ đợi khoảnh khắc Giang Ninh chết.
“Sao còn chưa đến?”
“Mẹ ơi, lạnh chết mất! Sao Diệp tâm Hoả lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này!”
“Bên kia có bán áo bông, một trăm nghìn một cái, đúng là phường ăn cướp!”
Có người liên mồm chửi tục trong đám người, người cũng sắp chết đến nơi rồi, lại còn muốn kiếm tiền, đợi Giang Ninh chết thì số tiền này chúng mày giữ được chắc?
Còn chưa cầm nóng tay thì đã phải nôn ra hết!
“Đến rồi! Diệp tâm Hoả đến rồi! Thuyền nhà họ La kìa!”
Bỗng nhiên có người hét lên.
Ở đằng xa, một chiếc du thuyền đang lao đến như tên bắn, đứng ở mũi thuyền là Diệp Tâm Hoả, giống như một cây trụ cột sừng sững.
Ông ta đứng đó tựa như đóng đinh ở đầu thuyền, mặc kệ gió mạnh táp qua cũng không lay động chút nào.
Đây mới là cao thủ võ đạo chân chính!
Giang Ninh chết chắc!