Diệp Cưồng là ai chứ?
Đó là người của nhà họ Lat Người của nhà họ La ở Phương Bắc, là cao thủ võ đạo, đệ tử mà Diệp Tâm Hoả đắc ý nhất!
Ai lại không biết, không lâu trước đây, Diệp Tâm Hoả gϊếŧ chết Tàn Kiếm đã làm rung chuyển cả cái đất phương Bắc.
Nhưng hiện giờ, đệ tử của hắn lại bị người khác đánh gãy hết tay chân, lột sạch quần áo treo lên ngọn hải đăng, Nhục nhã cỡ nào!
Không ai dám lên tiếng, có người bị doạ sợ, có người lại không hề tưởng tượng nổi, còn có người đờ đẫn hết cả, không kịp phản ứng gì Ai mà ngờ, nhân vật máu mặt như Diệp.
Cuồng lại có một ngày ra nông nỗi này.
Đừng nói họ, cho dù là Giang Ninh cũng không ngờ tới.
Hắn bảo anh Cẩu đi xử lý chuyện này, chỉ nói gϊếŧ gà doạ khỉ tí thôi, anh Cẩu nói gã biết làm thế nào rồi.
Nhưng ai ngờ tên này lại dùng cách thức như vậy.
Giang Ninh âm thầm quyết định, sau này chuyện động não thôi cứ để Hoàng Ngọc.
Minh làm, anh Cẩu phụ trách đánh đấm là được.
Toàn tỉnh thành chấn động.
Những người đó trước đây còn coi khinh Giang Ninh ra mặt, nhưng lúc này lại hoảng loạn không yên, không dám ở lại tỉnh thành quá lâu, rời đi nhanh như một làn khói.
Bọn họ tuyệt không cảm thấy, địa vị của bản thân tốt hơn là Diệp Cưồng.
Ngay cả Diệp Cuồng còn phải chịu nhục thế này, nếu như họ không chạy, chỉ e chỉ còn con đường chết!
Giang Ninh quá bá đạo.
Hoàn toàn không sợ bất kỳ ai.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những địa diện tiêu biểu cho những thế lực ở Phương Bắc thâm nhập vào Thiên Hải đã rời đi lặng lẽ, không dám ở lại dù chỉ một phút.
Tỉnh thành lại quay trở về sự yên tĩnh vốn có.
Đơn giản như vậy, không có đánh đấm, không có máu mẹ, không có người chết, Giang Ninh chỉ nói có một câu thôi.
Bây giờ, ai là vua tỉnh thành, không cần nghĩ cũng biết.
Trật tự của tỉnh thành khôi phục lại nhanh chóng, những đại lão thế giới ngăm ở đây lòng sáng như gương, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần Giang Ninh ở đây, thì thế giới ngâm ở tỉnh thành không đến lượt kẻ khác ba hoa chích choè.
Đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ, mình nên làm thể nào, nên lựa chọn ra làm sao.
Những điều này không cần Giang Ninh lặp lại một lần nữa Tất cả đại lão đều sôi nổi làm theo mô hình ở Đông Hải, chủ động dọn sạch những sản nghiệp đen trong tay, tích cực xây dựng kiến thiết tỉnh thành.
Cho dù kiếm được ít hơn trước kia nhưng ít nhất thì có thể sống được lâu hơn chút đỉnh.
Chương Trình sau khi nghe được những tin tức này thì có hơi kích động.
Hắn bị chấn động bởi sự mạnh mẽ của Giang Ninh.
Dù là ông Phó trước đây cũng không có mê lực như này đâu nhỉ?
“Đại ca, chúng ta phái về rồi sao? Tỉnh thành hiện giờ chỉ có ngày một tốt lên thôi”
Cao Phi hỏi.
“Có tốt bằng Đông Hải không?”
Chương Trình lắc đầu: “Cậu nên nhớ, có thể ở lại Đông Hải là một cơ hội khó có được, chúng ta rất may mắn, người khác, sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, hiểu chưa”
“Vâng”
Trong đầu hắn chỉ có một bóng hình, cao lớn vời vợi!
Giang Ninh!
Chỉ cần nơi nào có hắn thì tuyệt sẽ không giống với bất cứ chỗ nào khác.
Hắn không hề biết, Giang Ninh lúc này đang mặt mày xám xịt nhìn anh Cẩu.
“Vẫn còn giữ lại một cái quần sịp; Anh Cẩu cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em sợ đồi phong bại tục, bẩn mắt nhìn, nếu lột sạch, cái của tên đó nhỏ quá có phải mất mặt lắm không”
Giang Ninh thật sự khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
“Cậu làm rất khá”
“Thật ạ?”
Anh Cẩu vừa nghe liền ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt đắc ý: “Loại chuyện này kiếm em là đúng nghề rồi! Không cảnh cáo lũ khốn đó thì chúng còn thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt!”
Khoé miệng Giang Ninh co rút, nhìn anh Cẩu lại bắt đầu nhỏ giọng xuống.
“Đại ca, chẳng lẽ là em nên lột luôn cả cái quần sịp của nó xuống?”
Giang Ninh xua tay bảo anh Cẩu ra ngoài, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt này.
của anh Cẩu nữa, nếu không hắn sợ không nhịn được mà đá cho anh ta một cái Anh Cẩu đi ra ngoài, gương mặt Giang Ninh đầy vẻ cam chịu: “Lão Hoàng, anh nhanh nhanh quay về cho tôi đi”