Tô Mã Lệ đến trường đại học mà mình thích, nhưng cô lại không có tiền đóng học phí.
Vì thế ban đầu Tô Mã Lệ phải ngủ dưới gầm cầu, ban ngày cô đi làm thêm, buổi tối lại đi phát tờ rơi, lúc có thời gian rảnh cô sẽ đi dạy kèm.
Cuối cùng trước ngày khai giảng, cô đã tích góp đủ học phí kỳ đầu và phí sinh hoạt.
Ngày nào cô cũng phải đi làm thuê, nếu không không biết đến khi nào mới được ăn bữa tiếp theo, cô không muốn chưa tốt nghiệp đã bị đói chết.
Nhưng gần cô cực kỳ xui xẻo.
Ông chủ vỡ nợ phải đóng cửa tiệm, học sinh cô dạy kèm chuyển nhà, nguồn thu nhập của cô bị cắt đứt, bây giờ trong thẻ ngân hàng chỉ có 781 tệ.
Tô Mã Lệ đau đầu lục lọi trong trí nhớ, xem ra từ giờ đến cuối tuần cô phải ăn bánh bao trừ bữa rồi, còn phải cố gắng tìm việc nữa, nếu không sẽ thật sự bị đói chết.
Tô Mã Lệ không phải chưa từng bị tiền tài mê hoặc.
Cô khá xinh đẹp, ngoại trừ làn da thô ráp thì cô cá khuôn mặt thanh tú, mày rậm mắt to, dáng người gợi cảm.
Mọi người đều biết cô rất nghèo, cho nên có một đàn chị đã tìm tới cửa.
“Ba vạn khối một tháng, chỉ cần em thỉnh thoảng đi chơi cùng là được. Thời buổi bây giờ tìm ở đâu ra công việc lương cả vạn một tháng chứ! Kẻ cả em tốt nghiệp, lương khởi động cũng chỉ có 2000 tệ. Em suy nghĩ đi, với chút tiền ít ỏi đó, cho dù em có làm việc quần quật ở thành phố B 10 năm cũng không mua nổi một cái WC!”
Ba vạn khối một tháng, đối với một người quanh năm số dư trong thẻ chưa đến 5000 tệ như Tô Mã Lệ mà nói thì quá có sức mê hoặc!
Nhưng cô vừa chạy trốn khỏi một nơi làm mình mất nhân cách, cô không muốn mình lại đánh mất lòng tự trọng ở thành phố B!
Cô không muốn vì tiền tài mà phải bán mình cho người khác!
Tô Mã Lệ cự tuyệt, sau đó tiếp tục nghèo khó, vất vả.
Nhưng cô mệt mỏi quá! Tại sao người khác có thể đầu thai trở thành có tiền thiên kim đại tiểu thư? Tại sao người khác có thể là trở thành con gái một được cha mẹ yêu thương, cưng chiều!
Tại sao chứ?
Sau khi tìm được việc làm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi, Tô Mã Lệ ngồi xổm trong bụi cỏ khóc lớn. Một tháng 1800 tệ, cô còn phải tích góp học phí kỳ sau, cuộc sống sao mà khó khăn quá!
【 Tôi nghe thấy rồi!】
【Cô không cam lòng 】
【Cô muốn có tiền tài? Muốn trở thành nhân vật ở trên cao? Muốn thay đổi trở nên xinh đẹp, mạnh mẽ không? 】
【Bất kể là thứ cái gì, tôi cũng có thể giúp cô thực hiện.】
【 Và cái giá cô phải trả giá cực kỳ bé nhỏ.】
Tô Mã Lệ còn tưởng rằng chính mình quỷ ám, cô nhìn ngó xung quanh, nhưng xung quanh không có ai hết.
Ngay sau đó, trong đầu cô xuất hiện một đoạn nội dung.
【 Hệ thống tán tỉnh.】
【 Hành Tình Tô Mã Tháp bị đánh mất hormone nam nữ, dẫn tới tỷ lệ sinh sản thấp, thập chí trứng của phụ nữ đã bắt đầu giảm bớt. Vì thế các nhà khoa học đã phát minh ra hệ thống tán tỉnh, phân chia rải rác 10 hệ thống tán tỉnh đến các tinh cầu. Cô chính là một trong mười người may mắn. 】
【Các hormone tiết ra trên người nam giới khi tán tỉnh và thong tin về hormone sẽ được hệ thống thu thập và gửi đến tinh cầu Tô Mã Tháp để làm nghiên cứu. Thí nghiệm sẽ được tiến hành mà không xâm phạm quyền riêng tư của chủ sở hữu hệ thống.】
【Thông tin về hormone sẽ được chuyện hóa làm giá trị số, có thể đổi vật phẩm bất kỳ trong cửa hàng mua sắm bao gồm tiền tài, cải tạo cơ thể, kỹ năng,.... 】
【 Xin hỏi, bạn có muốn tiếp nhận không? 】
【 Nếu không tiếp nhận, hệ thống tán tỉnh sẽ bay trở về vũ trụ, tìm kiếm tinh cầu tiếp theo.】
Cô không nằm mơ, nội dung trong đầu cô là thật, giọng nói cũng là thật.
Có tiếp nhận không?