Chap 1: Tình yêu đặc biệt
“Mày là thứ đã hại chết mẹ mày, tao cho mày sống ở nhà và cho mày ăn là may phước rồi, lo mà làm việc đi đừng có làm biến không biết tay tao” người đàn ông tát vào mặt của cô bé, nói với giọng tức giận vang như sấm động khuôn mặt dữ tợn khiến đứa con nít nào cũng sợ.
“Dạ dạ con hiểu rồi cha tha cho con đi” cô bé chắp tay lại quỳ xuống và bắt đầu lạy, vừa lạy vừa nói với giọng thút thít và run run đôi tay cũng có chi chít các vết thương.
“Con xin cha đừng đánh con nữa, con xin cha, con xin cha !” vừa nói cô bé vừa ôm đầu để đỡ các đòn đánh như trời gián cho tới khi ngất đi, trước khi mọi thứ tối sầm thì còn nghe tiếng đạp của và ai đó bế cô bé đi, “thật ấm áp” cô bé nghĩ và mọi thứ tối sầm lại
Mạch suy nghĩ trở lại với hiện tại, lúc này tiếng kim loại “leng keng” va chạm vào nhau, lúc đó một giọng nói vang lên
“Có sơ hở” rồi Lilac gã sõng soài ra bon tàu
“Nếu lúc chiến đấu với hải quân mà cậu còn không tập trung như vậy thì khả năng cậu bị hải quân cho về với biển rất là cao đó” vừa nói Annuus vừa đỡ Lilac đứng lên. Lilac đặt tay lên trán dưới ánh nắng làng da màu trắng cũng sáng lên, đôi mắt xanh như nước của đại dương đôi môi dù không tô son nhưng vẫn đôi môi ấy có màu của hoa thược dược. Thấy vậy đôi mắt của Annuus hiện rõ sự lo lắng dành cho Lilac, hỏi
“Này Lilac, cậu có sao không, nếu mệt thì nghỉ chút nhé”. Lilac xua tay, nói
“Thôi không cần, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm” Annuus nói vuốt vuốt cái lưng của Lilac.
“Này đừng nghĩ về cái thằng chẵng đáng chữ bố đó cậu đi nghỉ đi,” Lilac nhìn Annus với ánh mắt dịu dàng nói
“Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, cậu muốn cái gì không” Annuus nhìn và cười mỉm lẩm bẩm
“Là cậu đó”
“Cái gì ?” Lilac nghe không rõ nên hỏi
“Không có gì đâu, chỉ cần cậu sống tốt là tôi vui rồi” Lilac nhìn như hiểu ý rồi đi vào
Nhìn bóng lưng Lilac rời đi, Annuus nhìn với ánh mắt đầy yêu thương và thầm nghĩ
“Nàng có biết ta yêu nàng lúc nào không ? sau khi nàng cứu ta khỏi thanh kiếm của hải quân vào 6 năm trước và cái tính cách của nàng từ khi cha ta mua nàng và giúp nàng thoát khỏi cái nhà đó, nói chung ta thích mọi thứ về nàng, dù nàng có là ai ta cũng muốn cưới nàng, nhưng cái cuộc sống của cướp biển này quá nguy hiểm và ta sợ rủi như ta mất thì nàng cũng thành góa phụ và cái xã hội này cũng không chấp chứa cái thứ tình yêu của chúng, tình yêu của hai đứa con gái” rồi Annuus quay đi dùng ống dòm quan sát xem có hải quân gần ở đây không. Nếu các bạn có suy nghĩ là hải tặc thì đi cướp của người dân phải không ? hoặc giống như one piece phải không ?
Thật ra hải tặc chúng tôi chỉ đi tìm các kho báu mà theo các truyền thuyết nói và có các bằng chứng xác thực, nhưng theo bộ luật đại dương thế giới thì các vùng biển của quốc nào đó thì tất cả các sản vật ở biển đó đều thuộc quốc vương và chính phủ. Và các quốc vương có quyền quyết định về các sản vật của vùng biển của họ và nếu không có sự cho phép thì các hành vi tự ý khai thác được coi là cướp bóc thì sẽ bị đi tù
Nhưng các quốc vương vốn chỉ muốn mọi thứ thuộc về họ nên họ cấm không cho tìm kho báu trên vùng biển của họ. Nhưng một số người không cho là vậy và quết định đi tìm kho báu.
Hải tặc thì cũng chia thành hai phái. Một là hải tặc chuyên cướp bóc và làm điều ác để đạt được các kho báu gọi là Pirate Of Deacth (hải tặc của cái chết). Và phái hải tặc mà tôi đang theo là Pirate Of Discovery (hải tặc của khám phá), không như hải tặc phái một, hải tặc phái chúng tôi thường giúp đỡ người dân, không cướp bóc và truy tìm kho báu, đôi lúc còn tiêu diệt hải tặc phái một và lấy một số tài sản còn lại thì phân phát cho người dân và hai phái đều có một điểm chung là bị truy nã và còn bị chính phủ bêu xấu như cách mà Đức quốc xã đã bêu xấu người Do Thái ở thế giới của các bạn, nhưng may mắn sao người dân luôn bao che cho phái hải tặc mà tôi đang theo.
Nãy giờ các đọc giả tưởng là tác giả nói à. Không nhé là tôi Annuus thuyền trưởng và là người đang tương tư Lilac, nên tôi nhờ các bạn giúp tôi yêu cầu ông zà tác giả cho tôi đến với Lilac nhé, vì tình yêu của tôi là Tình yêu đặc biệt mà. Một giọng nói hốt hoang vang lên khiến sắc mặt của Annuus tái nhợt đi và khiến ho Lilac và thủy thủ đoàn hốt hoảng
“Có thuyền của hải quân !” vì chạm trán với hải quân là điều mà các hải tặc không mong muốn và chắc chắn rằng sẽ có thương vong rất lớn cho hải tặc, sau một hồi suy nghĩ Annuus đưa ra quyết định.
“Căng buồm lên, chúng ta vừa đánh vừa chạy” rồi một quả đại bát phát nổ kế bên chiếc thuyền khiến con thuyền chao đảo
“Lũ hải tặc kia đứng lại ! Và hãy đầu hàng để nhận sự khoang hồng”