Vua Tôi Tối Thượng

Chương 57

CHƯƠNG 57: TỐNG HẬU LƯƠNG TỨC GIẬN

Nghe vậy, quản đốc Vương vẻ mặt đầy sốt ruột, nói: “Thưa anh, có lẽ anh chưa hiểu rõ anh Hải này, tên này nổi tiếng là độc ác thủ đoạn ở khu vực gần đây, dưới trướng có chừng trăm đàn em, trước kia đã bị đi tù, quen biết không ít người xã hội đen. Các nhà máy gần khu này đều bị anh ta thu phí bảo kê mà không ai dám lên tiếng. Hôm nay anh đánh người của anh ta, người này có thù tất báo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hay là anh và quản lý Khương về trước đi. Chỉ cần hai người không ở đây, có lẽ anh Hải cũng sẽ không làm gì chúng tôi đâu.”

Nghe xong, Khương Uyển Đồng lo lắng, lập tức nói: “Quản đốc Vương, chúng tôi không thể cứ trở về như vậy, nếu chuyện đã phát sinh, vậy thì tôi sẽ tự đối mặt và giải quyết.”

Nói xong, cô quay đầu nói với Tiêu Phong: “Tiêu Phong, anh về trước tránh một chút đi, nơi này có em rồi, bọn chúng chắc cũng sẽ không làm ẩu, nếu thực sự không được, em sẽ báo cảnh sát.”

Tiêu Phong cười hai tiếng, nhún vai nói: “Nếu báo cảnh sát mà có tác dụng thì đám người này còn dám không kiêng nể gì như thế sao? Được rồi, người là anh đánh, anh sẽ ở lại. Em đi giúp mấy người quản đốc Vương dọn dẹp một chút trước đi.”

“Nhưng mà…” Khương Uyển Đồng còn muốn nói gì đó, đã bị Tiêu Phong đẩy ra.

Nhìn Khương Uyển Đồng rời đi, sắc mặt Tiêu Phong lập tức trở nên hết sức âm trầm. Anh nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Hậu Lương, lạnh giọng nói: “Giám đốc công an tỉnh Tống, không ngờ quản lý trị an Tô Hàng nhỏ bé lại kém như vậy.”

Tống Hậu Lương đang họp trong công an tỉnh, trong hội nghị ngồi đều là giám đốc công an các huyện của Tô Hàng còn có phó giám đốc công an tỉnh và một số đội trưởng.

Đám người này ngồi cùng một chỗ, đại biểu cho toàn bộ lực lượng quản lý trị an Tô Hàng.

Mà lúc này, Tống Hậu Lương ngồi ở vị trí người chủ trì lại đang sợ xanh mặt, có vẻ hết sức tôn kính nói: “Anh Tiêu, có phải anh có hiểu lầm gì hay không?”

“Hừ! Nhà máy nhà họ Khương bị người ta đập phá, đối phương gọi là anh Hải.” Tiêu Phong nói vắn tắt rồi lập tức cúp điện thoại.

Mà bên này, Tống Hậu Lương đầu đổ đầy mồ hôi, sau khi chắc chắn đối phương đã cúp máy, mới đặt điện thoại xuống.

Sau đó, anh ta đứng phắt dậy, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ hét lên giận dữ với mười mấy người chức vụ to nhỏ trong hội nghị: “Tề Thiên Hải! Khu Tây Lâm có phải là địa phận quản lý của cậu hay không?”

Tề Thiên Hải vẻ mặt ngơ ngác, vội đứng dậy, trả lời: “Giám đốc Tống, là địa phận quản lý của tôi.”

Ai có thể ngờ, Tống Hậu Lương chợt nổi giận như thế, chẳng khác gì thiên lôi đánh sét.

“Tôi hỏi cậu, chỗ cậu có phải có tên xã hội đen tên anh Hải hay không?” Tống Hậu Lương trừng mắt nhìn anh ta, thiếu chút nữa thì đi lên xé toạc Tề Thiên Hải ra.

Chọc giận vị kia, đừng nói Tề Thiên Hải, bản thân anh ta Tống Hậu Lương, cũng phải giơ đầu chịu tội.

Tề Thiên Hải không khỏi bối rối, đầu toát mồ hôi, lắp bắp nói: “Giám đốc Tống, tôi không rõ lắm, anh chờ một chút, để tôi tra một chút…”

Tề Thiên Hải luống cuống, ngày bình thường anh ta cũng có một đống chuyện phức tạp phải xử lý, chuyện kế tiếp, tự nhiên có cấp dưới giải quyết.

Anh ta loay hoay lấy điện thoại di động ra, gọi cho đại đội trưởng cấp dưới, sốt ruột tức giận quát: “Dương Khuê! Lập tức điều tra về người có tên anh Hải cho tôi! Mau lên! Tôi muốn có ngay tư liệu về anh ta.”

Tại trụ sở công an khu vực Tây Lâm cách trụ sở công an tỉnh không xa, Dương Khuê đang ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt mờ mịt và căng thẳng, gật đầu đáp: “Vâng! Tôi tra ngay đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Dương Khuê vẫn còn ngỡ ngàng, anh ta chưa bao giờ thấy Tề Thiên Hải tức giận như thế, trực tiếp mắng ngay trong điện thoại.

Anh Hải?

Dương Khuê ghi nhớ người này, đi ra khỏi văn phòng, quát với mười mấy công an đang làm việc bên ngoài: “Mọi người, hãy dừng hết việc trong tay lại, đi tra ngay tư liệu về anh Hải cho tôi! Nhớ trong vòng 5 phút phải tra được toàn bộ! “

“Rõ!”

Đám công an lập tức vội vã tra tìm.

Mà phía công an tỉnh, Tống Hậu Lương tức giận quay lưng về phía mọi người, chờ câu trả lời chắc chắn của Tề Thiên Hải.

Tề Thiên Hải sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, hết sức lo lắng, mồ hôi từ trên đầu nhỏ xuống ròng ròng.

Những người khác đều có vẻ hoài nghi và suy đoán.

“Giám đốc Tống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh tức giận như vậy? Cuộc điện thoại vừa nãy là của ai thế?” Lúc này, một người to gan lên tiếng hỏi.

Tống Hậu Lương quay người, nhìn người đang ngồi phía dưới, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tức giận ư? Tôi không phải tức giận mà là sợ hãi. Trước mặt người đó, Tống Hậu Lương tôi chẳng qua cũng chỉ là con sâu con kiến mà thôi, anh ta chỉ cần nói một câu thì có thể lật tung toàn bộ Tô Hàng, dù có là nhân vật cỡ như Hàn Lợi Dân và Tô Khải Minh, thì cũng không dám ngẩng đầu trước mặt anh ta. Các người đã quên chuyện nhà họ Kim rồi sao? Chuyện đó chính do nhân vật lớn đó ra tay. Hiện tại, nhà máy của vợ anh ta lại bị mấy tên xã hội đen thuộc địa phận quản lý của Tề Thiên Hải cậu đập phá. Cậu nói thử xem, Tề Thiên Hải cậu có mấy cái đầu có thể rơi? Vô dụng, rác rưởi! Ngày bình thường bảo các người tăng cường quản lý đám xã hội đen, các người lại có thể để chúng tác oai tác quái như thế sao?”

Giờ đây, Tề Thiên Hải đã sớm đứng không vững, anh ta căn bản không thể tưởng tượng được, trước mặt người đó, ngay cả Tống Hậu Lương cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.

Bọn họ đã sớm biết chuyện nhà họ Kim, nhưng lại không được biết cụ thể, vì đây là hồ sơ tuyệt mật.

Chỉ có mình Tống Hậu Lương là được nhìn thấy.

Nhưng như vậy đã đủ để bọn họ hiểu, những vấn đề trong đó bọn họ không thể tiếp xúc đến.

Thậm chí, bọn họ từng nghe được là do người của Long Các đã tiếp quản mang toàn bộ hồ sơ tư liệu liên quan chuyện nhà họ Kim đi.

Nhân vật này lớn cỡ nào chứ?

Chẳng lẽ là đến từ Long Kinh?

Không riêng gì anh ta, người phía dưới đều đang suy đoán.

Reng reng reng!

Điện thoại di động của Tề Thiên Hải chợt vang lên, anh ta tức giận quát qua điện thoại: “Tra được chưa?”

Đầu dây kia, Dương Khuê lập tức nói: “Giám đốc Tề, đã tra được rồi. anh Hải này…”

Sau đó, Tề Thiên Hải báo cáo lại với Tống Hậu Lương, anh Hải ở khu Tây Lâm có lai lịch lớn, đàn em chừng trăm người, còn có không ít chỗ ăn chơi.

Mà mấu chốt nhất là anh Hải này có người chống lưng.

Người kia chính là nhân vật tai to mặt lớn của Tô Hàng, Thiên gia!

Tống Hậu Lương chợt vỗ bàn một cái, giận dữ hét: “Tôi không quan tâm Thiên gia hay không Thiên gia cái gì, Tề Thiên Hải cậu hãy tự mình dẫn người đi canh nhà máy cho tôi, chỉ cần anh Hải xuất hiện, lập tức bắt đi.”

Tề Thiên Hải vội gật đầu, sau đó vội vã rời khỏi trụ sở công an tỉnh, vừa lên xe, anh ta lại gọi điện cho Dương Khuê, giận dữ hét: “Dương Khuê! Lập tức dẫn người đi nhà máy nhà họ Khương, chỉ cần Vương Đại Hải đó xuất hiện, lập tức bắt đi cho tôi. Nghe rõ, mang theo tất cả mọi người, mang theo tất cả trang bị, nhất định phải làm thật hoành tráng cho tôi, ai dám phản kháng, đánh chết ngay tại chỗ.”

Phía nhà máy, Tiêu Phong và mấy công nhân đứng ở bên ngoài.

Đột nhiên có mười mấy chiếc van màu đen bất ngờ lao rầm rập đến bên ngoài nhà máy, xe nào xe nấy nhanh như tia chớp, mang theo sát ý, nhanh chóng đậu đầy đường đi.

Mà phía sau những xe này, còn có ba chiếc xe Benz màu đen.

Ầm ầm ầm Tiếng cửa xe liên tiếp mở ra, một đám du côn tay cầm côn sắt và đao nhảy xuống từ xe van, phải đến hơn trăm người, vây kín cổng chính nhà máy.

Sau đó, một chiếc xe con lao vụt tới, một người đàn ông trung niên đội mũ trắng, mặc âu phục trắng, đi giày da trắng, râu cá trê, mặt chữ quốc, ngón tay đeo nhẫn vàng nhẫn ngọc, ngậm xì gà.

Cộp!

Giày da của ông ta bước từng bước trên mặt đất, bụi đất tung tóe, nhíu mày nhìn nhà máy trước mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh dữ tợn.

“Anh Hải đến rồi!”

Một đám người hô to, khí thế ngút trời.