Những Nhà Nơi Hẻm Nhỏ

Chương 20: Anh Đồ Nam có thể được chia hai cân thịt lợn

Hẻm nhỏ ở Giang Nam.

Dù Trang Siêu Anh và Trang Đồ Nam đã tận mắt nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển và cũng đã thông báo cho Hoàng Linh nhưng cô vẫn thấp thỏm lo âu.

Giữa tháng tám Trang Đồ Nam lấy được thư thông báo trúng tuyển của Đồng Tế từ Nhất Trung thế là cậu lập tức gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ.

Hoàng Linh vội vàng về nhà sớm.

Trang Đồ Nam không ở nhà, Trang Siêu Anh thì đang ngồi ở bên cạnh bàn, trên đó là một lá thư thông báo trúng tuyển màu đỏ chót.

Thi đại học, điền chí nguyện, chờ đợi kết quả trúng tuyển……, trong cả quá trình đó Hoàng Linh vẫn luôn bình tĩnh nhưng lúc này vẻ ngoài đó đột nhiên tan vỡ. Cô sợ gây thêm áp lực tâm lý cho con nên mới nén lo âu trong lòng xuống nhưng giờ chúng tùy ý quay cuồng, xông lên mãnh liệt. Cô ngồi nghiêng ở mép giường, cả người run rẩy mãi.

Trang Siêu Anh yên lặng đưa cho vợ một cốc nước, “Đồ Nam đã nói cho Đống Triết thế là thằng bé gọi điện cho kỹ sư Lâm. Anh ấy bảo tối nay không nấu cơm, trên đường đi làm về anh ấy sẽ tới tiệm Hoàng Thiên Nguyên mua đồ ăn. Bây giờ anh tới quầy bán quà vặt mua mấy chai bia, buổi tối hai nhà chúng ta cùng nhau uống mấy chén chúc mừng một chút.”

Cái bàn quá nhỏ nên ba đứa trẻ con ngồi bên cạnh bàn ăn đồ ăn, còn người lớn thì vây quanh giấy thông báo trúng tuyển mà cảm khái.

Tầm mắt của Lâm Võ Phong dính vào tờ giấy thông báo, bốn chữ “Đại học Đồng Tế” được thϊếp vàng và viết thật to trên đó thắng mọi lời khuyên bảo của Trang Siêu Anh mấy năm qua. Lâm Võ Phong nhìn thư thông báo thì sinh ra ngưỡng mộ từ đáy lòng, đồng thời anh cũng dâng lên khát vọng.

Trang Siêu Anh liếc Lâm Võ Phong một cái, trong lòng cười thầm.

Lâm Võ Phong không nhịn được hồi tưởng lại tình cảnh mình nhận được thư trúng tuyển của đại học giao thông năm đó. Anh hoảng hốt nói, “Lúc tôi nhận được thư thông báo thì việc đầu tiên là chạy đi hỏi trợ cấp và học bổng của chính phủ, tính ra đủ cơm ăn tôi mới thả lỏng một hơi.”

Lâm Võ Phong cảm khái mà nói với Trang Đồ Nam, “Vào đại học thật là tốt, quá tốt. Chú chỉ nghiêm túc học được một năm, sau lại là……, phía sau đều là những chuyện lung tung rối loạn. Đồ Nam, tình hình của cháu lúc này sẽ tốt hơn, cuộc sống đại học sẽ nhiều thú vị. Đồ Nam, chúc mừng cháu!”

Tống Oánh nói với Hoàng Linh, “Lý Nhất Minh đã nói với em nếu Đồ Nam trúng tuyển thì phải nói với nó một tiếng, nó sẽ mua một tấm vải đỏ thêu tên Đồ Nam và tên trường lên đó và treo trước quầy bán quà vặt để chúc mừng hẻm nhỏ của chúng ta có sinh viên đầu tiên.”

Hoàng Linh bị dọa nhảy dựng, “Không được, không được, quá rêu rao.”

Tống Oánh nói, “Chị Linh, hai nhà chúng ta là ai chứ, ở trước mặt em chị đừng giả vờ nữa, em không tin chị không muốn rêu rao.”

Hoàng Linh không nhịn được cười.

Trang Tiêu Đình thì vô cùng tự hào, “Trường học sẽ dán ảnh của anh lên bảng vàng danh dự.”

Tống Oánh nói, “Chị Linh đừng cười nữa. Sau khi nghe Nhất Minh nói đêm đó em lập tức nằm mơ thấy Đống Triết thi đỗ đại học sau đó em sẽ căng vải đỏ trước cửa phòng giáo vụ của trường tiểu học phụ thuộc. Aizzz, chị không biết đâu, lúc Đống Triết học tiểu học cứ vài ngày em lại bị giáo viên gọi lên văn phòng phê bình. Nằm mơ em cũng muốn trả cái thù này.”

Trường trung học và tiểu học phụ thuộc là hai tòa nhà liền nhau. Tống Oánh nói thế nhưng chủ nhiệm giáo dục của trường trung học phụ thuộc là Trang Siêu Anh không những không ngăn cản còn cười ha hả mà trợ giúp kẻ ác, “Đống Triết mà thi đậu đại học thì tôi giúp cô treo tấm vải ấy.”

Tống Oánh nói, “Ngày đó em nghe người khác nói ‘lúc đám trẻ con trong xưởng còn đang thi trường nghề với trung cấp thì nhà Hoàng Linh có hai đứa nhỏ đều học Nhất Trung. Lúc bọn nhỏ bắt đầu thi vào Nhất Trung thì nhà Hoàng Linh lại sắp có sinh viên rồi.’ Chị Linh, như chị mới là thời thượng, luôn đi đầu.”

Tống Oánh nói xong là liếc Lâm Đống Triết vẫn ngồi đó hiên ngang gặm chân giò.

Cậu nhóc vừa gặm chân giò vừa khen đại ca nhà mình. Cậu khen cực kỳ thật lòng, lại mang theo sáng tạo khác người, “Ba em nói sau khi thi đậu đại học, mỗi lần ăn tết trong thôn sẽ chia cho bà em thêm một cân thóc. Hiện tại quê nhà ba em giàu rồi, mỗi năm ăn tết đều sẽ mổ lợn, ông trẻ nhà em phụ trách chia thịt, nếu trong nhà có sinh viên là có thể được thêm phần. Lúc này anh thi đậu đại học trọng điểm, anh lại là đại ca của em vậy anh sẽ được chia hai cân thịt lợn.”

Trang Siêu Anh cười hớn hở hỏi, “Đống Triết có muốn được chia nhiều thịt lợn không?”

Lâm Đống Triết làm gì trúng bẫy, cậu vẫn tiếp tục khen Trang Đồ Nam, “Ông trẻ nói thi đậu đại học là quang tông diệu tổ, anh Đồ Nam đúng là quang tông diệu tổ.”

Bọn nhỏ ăn xong rồi Hoàng Linh và Tống Oánh mới ngồi vào bàn. Bên bàn học chỉ còn Trang Siêu Anh và Lâm Võ Phong. Trang Siêu Anh đưa thư thông báo trúng tuyển tới trước mặt Lâm Võ Phong và hỏi, “Kỹ sư Lâm, anh ngưỡng mộ đúng không?!”

Lâm Võ Phong là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, “Tôi vui thay cho Đồ Nam.”

Trang Siêu Anh nói, “Vừa rồi tiểu Tống có nói hai nhà chúng ta còn lạ gì nữa. Thôi hai ta cũng không phải giả vờ, Đồ Nam thi đậu Đồng Tế khiến tôi hận không thể treo vải đỏ khắp trường trung học phụ thuộc và quầy bán quà vặt. Kỹ sư Lâm, anh cũng muốn Đống Triết thi đậu đại học tốt đúng không?”

Xã hội càng ngày càng quan tâm tới học vấn, không khí đã sớm thay đổi và lung lay tư tưởng “một là mệnh, hai là vận … năm là đọc sách” của Lâm Võ Phong. Thư thông báo trúng tuyển đỏ chót này lại cho anh thêm một búa khiến Lâm Võ Phong quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, “Thầy Trang, về sau tôi đều nghe anh. Anh quản Tiêu Đình thế nào thì tôi sẽ quản Đống Triết như thế. Tiêu Đình làm bài toán nào thì Đống Triết sẽ làm bài y hệt. Tiểu Đình viết bài văn nào thì Đống Triết cũng làm bài văn đó.”

Bên ngoài cửa sổ phòng nghỉ của y tá là một con đường nhỏ quanh co kẹp giữa một đống nhà cửa cũ kỹ chật hẹp.

Lúc nghỉ ngơi Trang Hoa Lâm thường xuyên nhìn ra bên ngoài và xem người đi đường, xem những nhà dân mang vẻ cũ kỹ bẩn thỉu ở hai bên đường, trên những bức tường là vẻ mốc meo và rêu xanh.

Lúc mới bắt đầu cô còn cảm thấy bi ai hoặc thê lương, “Đời này mình chỉ có thể nhìn con đường này.” Dần dần cô không còn quá nhiều cảm xúc vô vị nữa, cô chỉ theo ý thức và thói quen mà nhìn ra ngoài.

Một ngày này trong lúc Trang Hoa Lâm lại nhìn chung quanh thì nhận được điện thoại của anh trai và chị dâu nói cô nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng để lấy học bạ của Hướng Bằng Phi sau đó tranh thủ mùa thu này chuyển cho thằng bé tới học ở trường trung học phụ thuộc tại Tô Châu.

Trang Hoa Lâm không tới Tô Châu mà cha của Hướng Bằng Phi là Hướng Đông đưa thằng bé tới Tô Châu. Anh cứ giải thích mãi với Trang Siêu Anh, “Hoa Lâm nói thêm một vé xe là tiêu thêm một ít tiền. Cô ấy tiết kiệm tiền vé xe để mua chút đặc sản cho anh chị. Cô ấy nói mình em đưa Bằng Phi tới là được.”

Ông bà nội nhà họ Trang mở một buổi tiệc nhỏ ở tiệm cơm để ăn mừng cháu đích tôn Trang Đồ Nam thi đậu đại học trọng điểm đồng thời coi như đón tiếp Hướng Bằng Phi.

Hoàng Linh buồn bực trong lòng nên mạnh mẽ kéo ba người nhà họ Lâm cùng đi ăn. Tống Oánh ngượng ngùng nói, “Chúng ta cũng không thiếu một miếng ấy, đi ăn tiệc gia đình nhà người khác thật không tốt.”

Hoàng Linh “Hừ” một tiếng, “Quán mì nhỏ thôi mà, hơn nữa Đồ Nam lớn thế rồi mà đây là lần đầu tiên được ăn đồ ông bà nội bỏ tiền ra mua đó. Dùng nhiều một phần cũng là một phần, mọi người cứ ăn nhiều vào.”

Cô lại nói, “Ông bà nội tụi nó đi khắp nơi khoe cháu trai thi đỗ đại học Đồng Tế. Bà nội nó còn rao giảng với mọi người trong đơn vị về kinh nghiệm giáo dục con cháu. Mọi người tới đó coi như xem diễn, đồ ăn chưa biết ngon hay không nhưng vở diễn này chắc chắn hay.”

Tống Oánh nhịn cười, “Chị Linh, chị thật khác trước kia.”

Hoàng Linh phe phẩy quạt hương bồ và thong thả ung dung nói, “Trước kia tôi còn muốn cho Siêu Anh mặt mũi nên có vài lời tôi đều nghẹn trong lòng. Nhưng từ năm trước cãi nhau to một trận thì tôi cũng bất chấp, muốn nói gì thì nói. Mà tôi nói nhé, như thế thực sự sảng khoái.”

Trong tiệc ăn mừng ngày ấy ông nội nhà họ Trang, Trang Siêu Anh và Trang Kiện Mỹ là ba người lớn ngồi cùng bàn với Trang Đồ Nam, Hướng Bằng Phi, Lâm Đống Triết và anh em Trang Ái Quốc, Trang Ái Hoa.

Hướng Bằng Phi ngồi bên tay trái Đồ Nam còn Lâm Đống Triết thì ngồi bên tay phải, mặt cười như đóa hoa.

Bà nội nhà họ Trang, Hoàng Linh, con dâu thứ hai của bà ta, Trang Tiêu Đình, Tống Oánh, Lâm Võ Phong và Hướng Đông ngồi ở một cái bàn khác.

Lâm Võ Phong mang vẻ mặt xấu hổ. Hoàng Linh mời nên anh cũng vui tươi hớn hở mà tới chứ trước đó anh hoàn toàn không biết đây là tiệc gia đình.

Mà Hướng Đông cũng thấy xấu hổ. Trước đó bố vợ chẳng hỏi ý kiến đã xếp anh vào ngồi cùng bàn phụ nữ. Bản thân Lâm Võ Phong thì vốn được mời ngồi bàn bên kia, chẳng qua anh ấy từ chối nên mới ngồi bàn này.

Hai con người xấu hổ đành uống trà nóng và cố gắng tìm đề tài bắt chuyện.

Lâm Võ Phong khen đống đặc sản Hướng Đông mang từ Quý Châu tới, “Lần đầu tiên tôi được ăn đặc sản Quý Châu, đúng là đặc biệt.”

Hướng Đông nói, “Là Bằng Phi kiên trì muốn mang theo. Thằng bé muốn mang cho anh em họ và Đống Triết nếm thử.”

Hai người câu được câu không mà nói chuyện phiếm, đề tài dần dần sâu hơn. Hướng Đông cảm khái, “Tu sửa đường vừa khổ vừa mệt, tiền lương cũng thấp nhưng tốt xấu gì cũng là công việc chính thức, có biên chế và tương lai sẽ có lương hưu. Tôi không về thành phố được nữa, cũng không thể vào xưởng nên có việc đã là tốt.”

Lúc Lâm Võ Phong nói chuyện với người bên ngoài luôn thỏa đáng và đúng mực, “Trong nhà có hai phần công việc chính thức, Bằng Phi cũng nhanh chóng trưởng thành thì sau này ngày tháng sẽ càng tốt hơn.”

Nói đến con cái thế là hai người đều không nhịn được nhìn về phía Trang Đồ Nam ngồi ở bàn bên cạnh.

Cậu nhóc mặc áo sơ mi màu trắng ngắn tay, quần màu đen, cả người thoải mái lại sạch sẽ, mặt mày nẩy nở, giãn ra, khí chất ôn hòa lại có phong độ của người trí thức.

Ông nội nhà họ Trang thì đang thổi phồng với người ở mấy bàn bên cạnh, “Thằng cháu đích tôn này của nhà chúng tôi từ nhỏ thành tích đã tốt……”.

Lâm Đống Triết cũng mang vẻ mặt tự hào mà mạnh mẽ phổ cập khoa học cho mọi người, “Đại học Đồng Tế tốt lắm đó, là trọng điểm cả nước, khoa kiến trúc càng tốt……”

Lâm Võ Phong lắc đầu nói, “Người nào không biết còn tưởng Đống Triết thi đậu đại học còn Đồ Nam tới ăn tiệc.”

Hướng Đông cười ha ha.

Lúc này người phục vụ cầm giấy bút tới ghi món: “Một bàn kia đã gọi xong đồ, xin hỏi các vị muốn ăn gì?”

Lâm Võ Phong gọi một bát mì xương sườn, Hướng Đông muốn một bát mì thịt bò.

Bà nội nhà họ Trang trưng cầu ý kiến của mọi người rồi thống kê lại, “Vợ Kiện Mỹ và Tiêu Đình ăn chung một bát sủi cảo, tiểu Tống muốn ăn mì thịt bò.”

Hoàng Linh dò hỏi theo lễ tiết, “Thế mẹ ăn gì?”

Bà ta tiếc tiền nên nói, “Mẹ không đói bụng, Tiêu Đình chia cho mẹ hai cái sủi cảo là được.”

Hoàng Linh nói, “Lại thêm một bát mì thịt bò và ba bát sủi cảo tươi.”

Bà nội nhà họ Trang gấp tới độ giọng cũng cao hơn, “Hai bát sủi cảo, hai bát là được rồi, mẹ đã nói là mẹ không ăn, hai bát là đủ.”

Hoàng Linh dừng một chút mới cười cười nói, “Con cũng là người, con cũng có miệng nên đương nhiên cũng phải ăn cơm.”

Bà nội nhà họ Trang xấu hổ nói, “Phải, phải, là mẹ suy nghĩ không chu đáo.”

Lâm Võ Phong và Hướng Đông đương nhiên cũng chú ý tới phong ba sủi cảo. Lâm Võ Phong giả vờ cúi đầu uống trà, hận không thể nhét đầu mình vào chén trà thủy tinh nho nhỏ. Hướng Đông thì thấy buồn bực trong lòng mình trở thành hư không và thầm nghĩ, “Mình chẳng qua chỉ không được ngồi ở bàn chủ nhà thôi chứ tốt xấu vẫn có bát mì, chị dâu cả bên kia còn chẳng có đồ mà ăn, thôi so đo gì nữa.”

Hoàng Linh có miệng vì thế cô không chỉ muốn ăn mà còn muốn nói, “Tiêu Đình đang trong quá trình phục hồi nên phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng, mẹ ăn chung sủi cảo với người khác đi.”

Hoàng Linh lại nghĩ tới cái gì đó và tiếp tục gọi món, “Phục vụ, thêm một bình nước cho thằng nhóc đang cười vui vẻ nhất cái bàn kia. Đấy là cảm ơn đứa nhỏ đã xay táo cho Tiêu Đình ăn. Con bé lớn thế rồi, lần đầu tiên bị bệnh phải nằm viện nhưng chỉ có người ngoài quan tâm làm cơm mang đến tận bệnh viện cho.”

Hoàng Linh luôn nhẫn nhịn, chưa từng nói chuyện như kẹp đao giấu kiếm thế này thế là bà nội nhà họ Trang ngẩn ra. Trong lúc ấy bà ta không biết phải nói tiếp thế nào.

Người phục vụ mờ mịt hỏi, “Ngượng quá, tôi không nghe rõ cô muốn đồ uống hay quả táo nhỉ? Cô lặp lại lần nữa được không, tôi sẽ ghi kỹ.”

Tống Oánh lấy thực đơn che mặt, không dám để những người khác nhìn thấy tươi cười không nhịn được hiện ra trên mặt mình. Nhưng bả vai run run vì cố nhịn cười đã bán đứng cô.

Vở diễn của nhà họ Trang đúng là quá hấp dẫn.

Mùa hè năm 1983 sinh viên đại học hàng hiệu đầu tiên của hẻm nhỏ là Trang Đồ Nam thi đậu vào đại học Đồng Tế.

Cuối tháng 8 Trang Siêu Anh và Hoàng Linh đều muốn đưa con trai tới đại học nhưng Trang Đồ Nam uyển chuyển từ chối và nói một mình cậu sẽ ngồi xe lửa tới Thượng Hải.

Hoàng Linh rất mất mát còn Trang Siêu Anh thì an ủi cô, “Đứa nhỏ lớn rồi, muốn độc lập, chúng ta phải ủng hộ mới phải.”

Bên ngoài ga tàu Thượng Hải có xe của các trường tới đón sinh viên mới. Trang Đồ Nam và những sinh viên khác của Đồng Tế khiêng hành lý lên xe của trường.

Trang Đồ Nam nhìn cảnh tượng của Thượng Hải ngoài cửa sổ xe với tâm tình thấp thỏm, mới lạ và hưng phấn.

Cậu không nhịn được nhớ tới dòng lưu niệm trên cuốn sổ tốt nghiệp của Nhất Trung, “Thanh xuân sôi nổi, tiền đồ rộng lớn.”