Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 57

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 57: KHÔNG PHẢI CÔ ĐÃ YÊU TÔI RỒI ĐẤY CHỨ?

……

Vương Ny Ny lựa chọn phương án thứ ba. Cô lấy một chai Lafite từ trên tủ xuống, làm theo yêu cầu của tên béo, lấy ba trăm nghìn từ trong quầy, sau đó vẫy tay với một tên bảo vệ, nói: “Đi mua giúp anh ta một ít đùi gà.”

Tên béo nhìn Vương Ny Ny bật ngón tay, khuôn mặt tràn đầy sự kiêu ngạo, nói: “Người đẹp, cảm ơn cô.”

Nhìn thấy anh ta muốn nói tiếp cái gì đó, Vương Ny Ny lạnh lùng nói: “Câm cái miệng thối của anh lại, có tin tôi ném anh ra khỏi quán bar không?”

Tên béo rất thông minh, lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt thật thà chất phác nở một nụ cười. Các cơ mặt chuyển động theo nụ cười của anh ta, khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của tên béo đặc sắc hơn rất nhiều.

Tên béo này rất dễ nuôi, gọi một chai Lafite, sau đó lại muốn Rockell tất cả những món ăn vặt có sẵn trong quán bar. Chỉ cần thẻ ngân hàng kia quẹt tiền, Vương Ny Ny sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của tên béo này.

Theo Vương Ny Ny, thân phận bây giờ của cô chính là bà chủ của một quán bar, không phải là Midnight Black Fox. Mở quán bar, chắc chắn sẽ gặp phải đủ các thể loại làm phiền, còn may là yêu cầu của tên béo này không quá đáng, hơn nữa khuôn mặt khờ khạo kia, và sự hoảng loạn, lo lắng sau khi bị đe dọa, khiến tâm trạng đè nén trước đó của Vương Ny Ny được phóng thích rất tốt.

Có vẻ như, nhìn tên béo kia tay trái cầm đùi gà, tay phải kẹp một điếu xì gà đang cháy. Bộ dạng này kỳ quái này đột nhiên trở thành gia vị của cô.

Mà tên béo này, rất nhanh trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp trong quán bar. Bất kể ai đi ngang qua đều vô thức liếc nhìn hành vi kỳ lạ này, một người đàn ông béo hào hoa phú quý.

Mà tên béo này rõ ràng rất nhiệt tình. Một lần có người đi qua bên cạnh anh ta, anh ta đều giơ chiếc đùi gà trong tay lên, nở một nụ cười chất phác: Này, mời anh ăn đùi gà….

Hầu như tất cả mọi người đều bỏ chạy trong ánh mắt ngây thơ của ông béo. Tên béo có chút không hiểu: Tôi chỉ mời mọi người ăn đùi gà thôi mà, sao phải bỏ chạy?

Gặm đùi gà, uống Lafite, hút xì gà, khi tất cả những hành động này được kết hợp trên người một người đàn ông béo, thật thà chất phác rõ ràng có chút rụt rè, người nào nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng, Vương Ny Ny chỉ coi anh ta như một hương vị, vì cô lại có chuyện quan trọng cần dùng đến.

Gọi một nhân viên phục vụ đến để đứng quầy, Vương Ny Ny lách người đi vào căn phòng phía sau quầy bar. Đi vào trong phòng, cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại….

Trong biệt thự của Lâm Vũ Triều, bầu không khí rất ấm áp, một cuộc điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội này. Nhìn thấy Cao Hạo đi qua một bên nghe điện thoại, trong lòng Lâm Vũ Triều khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, chuyện tốt tối nay lại bị phá hỏng…..

Đặt ly rượu sâm banh trong tay xuống, quay đầu lại nhìn bóng lưng của Cao Hạo, Lâm Vũ Triều đi vào phòng khách bên cạnh.

Nhìn vào cái tên Vương Ny Ny hiện thị trên điện thoại, trong đầu của Cao Hạo lập tức hiên ra hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp mang theo sự ngang ngược, gợi cảm có sự cao quý, giống như một người phụ nữ mạnh mẽ, độc đoán, đối mặt với cả thiên hạ, được gọi là Midnight Black Fox – chị đại của thế giới ngầm.

“Chị yêu, nhớ tôi sao?” Cao Hạo nở một nụ cười thuần khiết.

“Đúng vậy.” Đầu bên kia điện thoại, nụ cười của Vương Ny Ny lanh lảnh, phóng khoảng như tiếng chuông bạc, luôn mang theo sự ngang ngược, nghiêm nghị của một nữ vương.

“Vậy tôi đến nhà chị, hay là chị đến nhà tôi?” Cao Hạo tiếp tục trêu trọc.

“Cái đó không quan trọng, quan trọng là cùng ai.” Vương Ny Ny cười khúc khích: “Tên tiểu tử dám nghĩ nhưng lại không dám làm, hôm đó chị đây ngủ với cậu, cậu không dám muốn tôi. Haizz, em trai nhỏ, một chút bản lĩnh này lại dám đến trêu trọc chị đây sao.”

Em trai nhỏ? Khuôn mặt Cao Hạo hiện lên sự không thể tượng tưởng được.

“Được rồi, không trêu chọc tên tiểu tử thối nhà ngươi nữa.” Vương Ny Ny cười haha, nói với Cao Hạo, cô luôn có một loại cảm giác rất thoải mái, mà loại cảm giác này, đã rất lâu rất lâu không có rồi.

“Nói vào chính sự đi.” Giọng nói của Vương Ny Ny đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: “Mấy ngày nay cậu phải chú ý an toàn.”

“Sao vậy, ba chị muốn gϊếŧ tôi sao?” Khuôn mặt Cao Hạo lộ ra vẻ không quan tâm, nói tiếp: “Không phải chỉ là cướp một bát mỳ khô thôi mà, cần phải ghi thù như vậy sao. Tôi nói nhá, ba của chị cũng thật là, không mời được người ta ăn cơm thì không cần phải mạo xưng là trang hảo hán. Bây giờ thì tốt rồi, tôi cướp của ông ta một bát mỳ khô, ông ta đã muốn gϊếŧ tôi. Cái số của tôi sao lại khổ như vậy chứ….”

Cao Hạo nói dông nói dài, Vương Ny Ny ở bên kia liền tức giận, các cơ ở khóe mắt giật giật. Cho dù thế nào thì Vương Thiên Hạ vẫn là ba của cô, trong miệng Cao Hạo , giống nhưng một con quỷ keo kiệt, hèn hạ.

“Đúng rồi, ba chị muốn gϊếŧ tôi, chị là con gái của ông ta lại mật báo cho tôi. Haha, không phải là chị đã yêu tôi rồi đấy chứ?” Cao Hạo tiếp tục nói.

Vương Ny Ny cười haha, trên thực tế, cô dùng nụ cười để che giấu sự tức giận muốn đập vỡ điện thoại. Tên tiểu tử không biết xấu hổ này, vậy mà lại tự luyến cho rằng cô yêu cậu ta? Tên béo đang gặm đùi gà bên ngoài, còn đáng yêu hơn cậu ta nhiều….

“Được rồi, không nói chuyện với tên ngốc nhà cậu nữa.” Vương Ny Ny có chút tức giận cúp máy, khóe miệng hơi nhếch lên, thậm chí còn hiện lên một tia sát ý. Nếu như lúc này Cao Hạo đứng ở bên cạnh cô, chắc chắn anh sẽ bị cô chém thành tám mảnh, để xả cơn tức giận trong lòng.

“Hahaha….” Nghe thấy điện thoại đã bị cúp, Cao Hạo nhún nhún vai, nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Vương Ny Ny, anh liền nở nụ cười.

Đặt điện thoại xuống, anh lại bình tĩnh đến kinh ngạc. Lâm Vũ Triều đi từ phòng sách ra, ôm anh từ phía sau, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Cao Hạo cười, khẽ lắc đầu, quay người lại xoa cằm Lâm Vũ Triều lên, nói: “Tôi thấy, chúng ta phải đến nhà chị Tuyền Kha.”

Trong đôi mắt Lâm Vũ Triều lóe lên một tia thất vọng, đang nghĩ tối nay sẽ xảy ra một vài chuyện, nhưng nghĩ đến có chuyện quan trọng hơn, cô ta biết tương lai còn dài, sau này sẽ có cơ hội ở cùng với Cao Hạo. Mà chuyện của gia tộc, không thể chờ được. Cô vội vàng dọn dẹp, nhưng không muốn Mộ Dung Tuyền Kha nhìn ra điểm không đúng. Dù sao, bản thân đã 30 tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi của Mộ Dung Tuyền Kha. Nếu như để cô ta biết chuyện mình và Cao Hạo, sợ là chuyện hợp tác sẽ kết thúc.

Lâm Vũ Triều đi thay quần áo, Cao Hạo đi xuống cầu thang, đi vào phòng khách, châm một điều thuốc, nhớ lại chuyện lúc nãy Vương Ny Ny nói với anh trong điện thoại.

Vương Thiên Hạ, quả nhiên có ý muốn gϊếŧ anh, còn giao nhiệm vụ này cho em trai sinh đôi của Vương Ny Ny – Vương Triều.

Mặc dù Vương Ny Ny không nói gì, nhưng Cao Hạo vẫn có thể nghe ra một số điểm khác thường.

Vương Ny Ny, muốn làm nữ bang chủ của bang Thanh Long, hơn nữa muốn để Cao Hạo làm chiến tướng đầu tiên của cô.

“Ha, chiến tướng?” Cao Hạo lắc đầu, mỉm cười. Anh chưa từng chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác, nhưng người khác cũng đừng hòng tìm anh để gây rắc rối.

Vương Triều đã tìm đến cửa, vậy tại sao phải khách khí. Trên khuôn mặt của Cao Hạo, lướt qua một nụ cười rất ung dung. Mà kế hoạch hợp tác giữ chân định Nam Cung nhắc đến, anh cũng có chút động lòng.

Sau khi đến Viễn Nam, Cao Hạo vẫn muốn tìm cơ hội giúp chị Tuyền Kha. Mà trước mặt chính là có một cơ hội lớn.

Tay phải xoa cằm, khoe ra một động tác tự mình cho là phong lưu, quả nhiên Lâm Vũ Triều vừa đứng ở cầu thang của tầng hai hét lên một tiếng. Vốn cho rằng động tác của mình rất đẹp trai, nhưng lại phát hiện ra ánh mắt của Lâm Vũ Triều lại không hề nhìn anh.