Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 45

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 45: CƯỚP ĐÀN ÔNG?

Sau khi biết quan hệ giữa Cao Hạo và Tần Tư Nam khá tốt, Phùng Lệ vẫn luôn muốn nắm bắt cơ hội này, để con đường thăng tiến của mình được thuận lợi. Dù gì đi chăng nữa, Tần Tư Nam vốn nổi tiếng khắp trường với sự lạnh lùng và nhan sắc xinh đẹp của mình, nếu như không có bên thứ ba, rất khó để làm quen với cô ấy.

Chuyện này rất hợp ý Phùng Lệ.

Vào lúc này, Tần Tư Nam đang dạy lớp của Cao Hạo, lúc không nhìn thấy bóng dáng của anh, cô không khỏi mở lời hỏi thử, nhưng lại nhận được tin xấu, Cao Hạo bị bệnh, đột nhiên ngất xỉu trong giờ học.

Vừa nghe thấy tin tức này, trong lòng cô bèn thấy thấp thỏm bất an. Nếu như để cô biết trước đây Phùng Lệ và Cao Hạo bàn bạc với nhau xem nên làm thân với cô như thế nào, không biết cô sẽ cảm thấy ra sao?

Vào lúc Cao Hạo và Phùng Lệ đang thương lượng trong phòng làm việc, Lưu Thi Thi và Nam Cung Ngự cũng đã đến gặp con dâu Lâm Vũ Triều của bọn họ.

Tiếng chuông…

Tiếng chuông réo rắt ngoài cửa, Lâm Vũ Triều nhập nhèm buồn ngủ chui từ tấm mền ra, cô ngạc nhiên nhíu chặt mày.

Không phải chứ? Mới hơn bốn giờ mà cái cậu Cao Hạo đó đã sốt ruột, trốn học đến gặp mình vậy à? Lâm Vũ Triều thầm nghĩ như vậy. Hôm nay gửi tin nhắn cho Cao Hạo, dặn cậu ấy đi học về ghé nhà mình chơi, nhưng mình vẫn còn đang ngủ mà.

Cô chui ra khỏi tấm mền, nhìn dáng vẻ yểu điệu của mình, nhưng đã cô đơn nhiều năm nhiều, trong lòng không khỏi âm thầm thở than.

Cô nhìn qua camera trong nhà, bỗng dưng thấy người mà mình không muốn gặp nhất, ba và mẹ của Nam Cung Bạch đã qua đời ấy, ba chồng và mẹ chồng mà mình vẫn chưa xóa quan hệ ấy.

Trong lòng Lâm Vũ Triều thấy hồi hộp, trước đây cô chỉ gặp hai vợ chồng họ một lần trong buổi đám cưới, mấy năm nay, ngoại trừ mấy lần tình cờ gặp gỡ thì không hề gặp nhau lần nào. Sao bây giờ bọn họ lại đột nhiên đến nhà mình chứ? Lẽ nào vì chuyện của mình và Nam Cung Bạch à?

Nhưng Nam Cung Bạch đã chết rồi, bọn họ còn đến làm chi?

Trong lòng Lâm Vũ Triều nảy sinh vô vàn thắc mắc, nhưng vẫn quay người đi vào phòng ngủ, mặc qυầи ɭóŧ và áσ ɭóŧ vào. Dù có thế nào đi nữa thì Nam Cung Bạch đã chết rồi, nhưng quan hệ hôn nhân của họ vẫn còn chưa chấm dứt. Trên danh nghĩa, cô vẫn là con dâu của nhà Nam Cung.

Lâm Vũ Triều đi ra mở cửa, cô hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, nhưng vẫn ráng dằn cảm giác muốn nở nụ cười xuống, mà ra dáng buồn bã. Dù gì thì Nam Cung Bạch cũng chỉ mới chết vài ngày, mình vẫn là người vợ hợp pháp của anh ta, chắc là không thể tỏ ra vui vẻ trước mặt ba mẹ chồng vào lúc này được đâu nhỉ?

Không ngờ sắc mặt của hai người Nam Cung Ngự và Lưu Thi Thi rất tệ? E là nhiều năm về sau bọn họ vẫn sẽ sống trong nỗi đau mất con.

“Thưa ba, thưa mẹ, hai người đến rồi. Con xin lỗi, con mới vừa ngủ trưa dậy.” Lâm Vũ Triều ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi nói khe khẽ, làm ra vẻ một cô con dâu ngoan hiền.

“Ừm, đã làm phiền con rồi.” Nam Cung Ngự nói.

Nam Cung Ngự thầm thở dài trong lòng, từ sau khi con mình cưới cô gái này về, gần như chưa từng chung sống với Lâm Vũ Triều. Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại sống vò võ một mình như góa phụ. Mấy năm nay, gia tộc Nam Cung đã nợ Vũ Triều quá nhiều, bây giờ con trai mình không còn, mình lại đến làm phiền con bé vì chuyện tranh đoạt quyền lợi của bản thân.

Lưu Thi Thi thì khác, người ta đều nói mẹ chồng và nàng dâu rất khó hòa hợp với nhau. Vào lúc này, bà ấy quan sát Lâm Vũ Triều một lúc.

Lưu Thi Thi nhanh chóng đưa ra kết luận trong đầu. Bà cũng từng là người nổi tiếng trong vòng tròn giao tiếp, tất nhiên đã nghe người khác nhắc đến Lâm Vũ Triều, một cô gái trẻ có tài ăn nói, vừa mới nổi tiếng trong vòng tròn giao tiếp ở Viễn Nam.

Bà ngạc nhiên nhìn lên lầu, rồi quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ con trai mình đã mất rồi, e là Lâm Vũ Triều muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, cô ấy cũng không còn là thành viên trong gia tộc Nam Cung nữa, vậy thì mình cũng không có tư cách quản.

Bà mới khẽ thở dài, đi theo Lâm Vũ Triều vào phòng khách.

Hai người ngồi xuống, thấy Lâm Vũ Triều vội vàng đi pha trà cho mình bèn quay qua trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người bọn họ có tâm ý tương thông, chỉ một ánh mắt là hiểu ngay đối phương muốn nói gì.

Lưu Thi Thi gật đầu, Nam Cung Ngự lại lắc đầu.

Bà nhíu mày, Nam Cung Ngự thở dài.

Tất thảy đều hoàn tất trong im lặng, lúc Lâm Vũ Triều bưng trà và trái cây ra, bọn họ đã ngừng trao đổi với nhau.

“Con ngồi đi.” Lưu Thi Thi chủ động mở miệng, đảo khách thành chủ, giọng nói của bà có vẻ buồn bã và yếu ớt.

“Dạ.” Lâm Vũ Triều gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Trong lòng lại nghĩ rằng, rốt cuộc hôm nay đôi vợ chồng này đến nhà mình để làm gì?

“Con, có khỏe không?” Đột nhiên Lưu Thi Thi ngập ngừng, hỏi cô với giọng nghèn nghẹn. Bà cẩn thận quan sát nét mặt Lâm Vũ Triều, gương mặt cô ấy không hề buồn nã, vẻ mặt khi nãy là do cô ấy giả vờ. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất mạnh mẽ, bà đã nhận ra Lâm Vũ Triều hết sức dửng dưng về cái chết của con trai mình.

Lâm Vũ Triều ngẩng đầu nhìn Lưu Thi Thi, rồi lại cúi đầu, không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ chồng thế nào.

“Con…” Lâm Vũ Triều cúi dầu, không biết nên nói khỏe, hay là không khỏe. Câu hỏi này vốn không hề có câu trả lời.

Lẽ nào phải nói với ba mẹ chồng rằng, Nam Cung Bạch chết rồi thì mình sống tốt lắm sao? Cho dù mình không thể hiện được nỗi buồn thì ít nhất vẫn phải vờ vĩnh làm ra vẻ chứ. Thế lực của gia tộc Nam Cung bọn họ mạnh đế như vậy, nhà họ Lâm đã trượt dài, bây giờ chỉ còn là một gia tộc nhỏ sa sút mà thôi. Mặc dù Lâm Vũ Triều cũng hiểu rõ Nam Cung Ngự không có vị trí gì trong gia tộc Nam Cung, nhưng người lăn lộn lâu trong vòng xã giao như cô biết rằng sau lưng Lưu Thi Thi còn có nhà họ Lý.

Lâm Vũ Triều hơi sốt ruột, bọn họ không đi, lát nữa Cao Hạo qua nhà mình thì phải làm sao đây?