Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 32

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 32: THÍCH LÀM CHUYỆN KHÔNG LỊCH SỰ

Cao Hạo nhìn bóng lưng mềm mại của Vương Ny Ny đi vào nhà vệ sinh, sau đó lại đóng lại cánh cửa thủy tinh kia, trong lòng cũng theo đó mà chập chùng không ngừng, ai cũng biết cô ta đi vào đó để làm gì…

Cao Hạo thật sự không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, anh cảm giác lỗ mũi của mình nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn chảy ra…

“Đã có thể tùy ý đi tham quan thì chắc nơi này cũng không ngoại lệ đâu nhỉ.” Cao Hạo nghĩ nghĩ, sau đó lại rón rén đến cửa phòng vệ sinh, lỗ tai nhẹ nhàng dán trên cửa, thận trọng dùng tay nắm lấy tay nắm cửa định nhẹ xoay tròn, lại phát hiện cửa bị khóa trái ở bên trong.

Chỉ có thể nghe được âm thanh nước chảy róc rách, còn có âm thanh của Vương Ny Ny thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ nhẹ vì chạm phải làm nước nóng..

Trong lúc Cao Hạo đang hăng hái nghe lén ở đây, trong tổng bộ của bang Thanh Long ở Viễn Nam, lúc này Vương Thiên Hạ đang có vẻ mặt trông buồn bã.

Tổng bộ được đặt ở phía Nam Viễn Nam trong một nhà xưởng bỏ hoang, bên ngoài nhìn qua cũng không phải là rất xa hoa, rất tiêu điều như cũ, những trang trí ở bên trong rất đơn giản, nhất là đại đường, chính giữ đặt một đỉnh Thanh Long lớn, ở trong đó có mấy cây nhang cao như cột, khói trắng từ từ bay lên khiến bầu không khí trong đại đường cực kỳ u ám.

Lúc này Vương Thiên Hạ không vui vẻ gì ngồi trên ghế bành trong chính giữa đại đường, Vương Thiên Hạ đã sắp đến sáu mươi tuổi, sớm đã không hỏi tới việc lớn việc nhỏ ở trong bang nữa, mà lại luôn muốn rời khỏi vị trí này. Nhưng mà hai đứa con trai của mình lại khiến mình thất vọng cực kỳ, nhất là cậu ba Vương Bưu, có thể nói là không học hành không võ thuật, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa.

Người duy nhất không chịu thua kém chính là con gái Vương Ny Ny của mình, nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là phụ nữ, hơn một nghìn đàn ông từ trên xuống dưới trong bang Thanh Long sao có thể chịu phục.

Trong lúc giao quyền thế vậy mà bang Thanh Long lại nghênh đón một chuyện sỉ nhục như vậy, trên trăm người bị đánh bị thương, còn có mấy người khác bị thương nặng, một người thì tử vong, Vương Thiên Hạ đau khổ cỡ nào. Từ khi bang Thanh Long có mảnh đất này ở Viễn Nam, từ khi ghế bành này được đặt ở đây và nhang được đốt lên trong đỉnh lớn cũng chưa từng gặp chuyện sỉ nhục như vậy.

Lúc này Vương Bưu đã xanh mét cả mặt, run rẩy quỳ trên mặt đất.

Anh ta biết quy tắc của bang Thanh Long, cũng biết tính cách của ba mình, lần này tự tiện dùng hơn một trăm người của bang Thanh Long đi báo thù riêng cho mình, hơn nữa còn nhận lại một kết quả như vậy, anh ta biết lần này mình xong đời rồi.

Lúc đầu bang Thanh Long ở Viễn Nam cũng không có hậu thuẫn lớn gì, hoàn toàn là dựa vào đánh đấm của mấy anh em này mà vùng lên, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài thì địa vị của bang Thanh Long sẽ không ngừng hạ xuống.

Vương Thiên Hạ rất lo lắng, ông ta không chỉ lo lắng tương lai của bang Thanh Long, mà còn lo lắng đứa con trai nhỏ đang quỳ gối này.

Dựa theo quy định của bang thì nhất định phải chặt tay.

Nhưng dù sao nó là con của mình, quyết định này thật sự rất khó đưa ra.

“Bang chủ, tôi thấy cậu ba cũng là bị cừu hận làm cho đầu óc mù mịt, nếu không…” Một người đàn ông uy nghiêm vẫn đứng ở bên cạnh Vương Thiên Hạ rốt cuộc cũng mở miệng nói.

Vương Bưu nghe anh ta nói chuyện, trong lòng hơi có hi vọng một chút. Long Ngạo chính là vệ sĩ đệ nhất của ba mình, cũng là cao thủ đệ nhất của Viễn Nam, có lẽ là ba sẽ nghe anh ta.

Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Vương Thiên Hạ co quắp lại và thở dài: “Thanh Ngạo, quy tắc cuối cùng của bang Thanh Long chúng ta là gì?”

Thanh Ngạo sững sờ, anh ta biết lần này mình không thể giúp được gì rồi.

“Mọi chuyện làm trái với quy định của bang, không phân biệt nam nữ già trẻ khác nhau như thế nào, tất cả đều phải dựa vào quy định của bang mà trừng phạt.” Âm thanh của Thanh Ngạo không lớn, nhưng từng chữ đều nói rất rõ ràng và có lực.

“Vậy được rồi, mang xuống đi, phế bỏ một cánh tay là được.” Vương Thiên Hạ nói xong một giọt nước mắt đυ.c ngầu lăn xuống, ông ta là bang chủ, không có khả năng làm việc theo cá nhân.

“Ba, con sai rồi, cầu xin ba, con cũng không dám nữa đâu…” Nghe nói như vậy, một tia ảo tưởng cuối cùng của Vương Bưu cũng tan vỡ. Mặc dù anh ta đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng thật sự phải nhận lấy nó thì lại phát hiện mình không thể chịu đựng một gánh nặng như thế.

Vương Thiên Hạ cũng không hề thay đổi, xua xua tay với hai người đứng ở bên cạnh, Vương Bưu liền bị hai người vạm vỡ cưỡng ép lôi xuống.

“Thanh Ngạo, thông tin về thằng nhóc kia đã tra được chưa?” Vương Thiên Hạ sắp không có sức chống đỡ nổi rồi.

“Toàn bộ đều ở chỗ này, thông tin về thời gian trước khi đến Viễn Nam thì hoàn toàn không biết gì cả, có cảm giác giống như từ trên trời giáng xuống. Sau đó đến Viễn Nam thì vẫn luôn ở nhà của Mộ Dung Tuyền Kha, nghe nói là em trai của Mộ Dung Tuyền Kha, quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ thân thiết.” Thanh Ngạo rất trung thành với Vương Thiên Hạ, sợ mình sẽ bỏ sót thứ gì đó.

“Gia tộc Mộ Dung à? Thằng nhóc này cũng có chút địa vị.” Vương Thiên Hạ ho khan vài tiếng, chậm rãi nói.

“Chính là một người bà con xa.”

“Có quan hệ mật thiết hơn nữa thì lần này cũng phải chết.” Đột nhiên hai mắt Vương Thiên Hạ lại toát ra một ánh sáng chói lóa, ở Viễn Nam, bang Thanh Long là bang không ai có thể làm rung chuyển được.

Có thể bởi vì quá kích động, Vương Thiên Hạ vừa nói xong liền ho dữ dội một hồi, Thanh Ngạo vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng giúp ông ta.

“Thanh Ngạo, chuyện này cậu đi xử lý đi, nhớ kỹ phải gọn gàng một chút, Dù sao Gia Tộc Mộ Dung ở Viễn Nam vẫn có chút thế lực, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo.” Vương Thiên Hạ mang một dáng vẻ đa mưu túc trí.

Phụ nữ tắm rửa luôn luôn rất chậm, về phần tại sao thì Cao Hạo cũng không phải rất hiểu cho lắm, anh đứng ở bên ngoài như muốn xuyên thủng qua cánh cửa rồi thì Vương Ny Ny mới tắt nước, sau đó Dùng khăn lau thân thể.

Đương nhiên tất cả động tác này Cao Hạo không thể nhìn thấy được, nhưng dựa vào sức tưởng tượng có nghìn con ngựa cũng chạy không kịp của Cao Hạo, nhất là đối với phụ nữ, trên cơ bản thì Vương Ny Ny như đang ở trước mắt.

Cạch! Cánh cửa được mở ra, Cao Hạo lập tức đứng thẳng eo lại, giải bộ có dáng vẻ như mình rất muốn đi vệ sinh.

“Thằng nhóc nhà cậu đừng có giả bộ nữa, nhà vệ sinh ở bên cạnh, cậu tới đây làm gì?” Vương Ny Ny vừa dùng khăn lau lau tóc còn ướt vừa nói.

Đẹp!

Đẹp không thể nào tả nổi!

Đẹp đến nỗi không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt!

Lúc này, trên người Vương Ny Ny mặc một áo ngủ bằng tơ tằm màu hồng phấn buộc eo, da thịt cũng giống như áo ngủ, trơn nhẵn, thổi qua liền đung đưa. Hơn nữa, bởi vì nhiệt độ hơi nước mà mịt mà da thịt trắng nõn kia lại hiện ra một tầng phấn hồng mờ nhạt, nếu không phải cẩn thận phân biệt thì da thịt và áo ngủ cũng trở thành một thể.

Xương quai xanh tinh xảo và bờ vai xinh đẹp như vậy, chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà nhà điêu khắc giỏi nhất cũng không thể điêu khắc ra được.

Người phụ nữ này, mặc dù không có dung nhan khuynh thành như một báu vật, mà điểm quan trọng nhất là có được dáng người cực phẩm, mà còn có một gương mặt xinh đẹp như thế này.

Đây quả thật là nét bút hỏng lớn nhất của thượng đế, nhất định là do thượng đế ngủ gà ngủ gật mới có thể cho yêu tinh kia hạ phàm.

“Nhìn đủ chưa vậy?” Giọng nói của Vương Ny Ny êm dịu mà hỏi.

“Vẫn chưa.” Cao Hạo vẫn rất thành thật.

Hai mắt lướt từ trên xuống dưới, từ cái trán đến ngón chân, một lần lại một lần nhìn kỹ Vương Ny Ny.

“Cái tên đểu này, mau đi vào nhanh đi.” Giọng nói của Vương Ny Ny rất trong trẻo mềm mại, cảm giác như cả xương cốt cũng đều muốn tan ra thành từng mảnh.

“Vào đâu?” Trong giây phút đó, tim Cao Hạo như muốn nhảy ra ngoài: “Chị kêu tôi đi vào đâu?”

Nhìn thấy Cao Hạo đã bị mình tra tấn đến không chịu nổi, Vương Ny Ny lập tức rất thỏa mãn. Nhưng mà nghĩ đến cái tên lưu manh như Cao Hạo này nếu như thật sự nhịn không được mà làm chuyện bậy bạ với mình, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, cho nên Vương Ny Ny thấy cái gì tốt thì làm, lập tức mang dép đi vào phòng ngủ của mình.

“Tôi bảo cậu đi vào tắm nhanh một chút đi.”

“Ò.” Cao Hạo thất vọng trả lời, còn nghĩ là phòng ngủ của Vương Ny Ny nữa chứ.