Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 19

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 19: SỰ NHIỆT TÌNH CỦA CÔ GIÁO TIẾNG ANH

“Em sinh viên ngồi cuối cùng đó, mời em đứng lên.”

“…” Cao Hạo vẫn đang ngáy.

Tần Tư Nam nhìn thấy bộ dạng này của Cao Hạo, trên mặt lộ ra một chút khó coi, bước trên đôi cao gót đến trước mặt Cao Hạo, ngón tay gõ cốc cốc vào mặt bàn của Cao Hạo.

Cao Hạo lúc này cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, dụi mắt, nhìn thấy đôi chân dài trước mắt, giọng điệu hàm hồ nói: “Thưa cô, hết tiết rồi sao?”

“Đang trong giờ học, em sinh viên này, em nếu còn tiếp tục như vậy, bốn năm đại học của em sẽ rất đáng sợ đó.” Tần Tư Nam nhìn cách ăn mặc tuềnh toàng của Cao Hạo, trong lòng rất tức giận, dù sao thiếu niên ăn mặc đơn giản như Cao Hạo đều từ quê lên, có thể đi học cũng không dễ dàng gì, lại nhìn thấy Cao Hạo ở đây lãng phí thời gian thì Tần Tư Nam rất đau lòng.

“Thưa cô, em biết sai rồi.” Vốn đang ngồi ở bậc thang lớp học, Tần Tư Nam đi cao gót thì cũng cao đến 1m75, nhưng bởi vì Cao Hạo cao hơn một cái bậc, cho nên khi đứng lên thì cao hơn Tần Tư Nam cả cái đầu, sau đó từ từ cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào bên trong cổ áo sơ mi của Tần Tư Nam.

Tần Tư Nam thấy Cao Hạo nhận lỗi rất lỗi thì cũng không có tính toán nhiều: “Em sinh viên này, em sau khi hết tiết đến văn phòng của tôi một chuyến.”

Cao Hạo đều muốn chửi bậy, sao mấy cô gái xinh đẹp này đều muốn gọi anh đến văn phòng để dùng luật ngầm vậy, mặc dù anh lớn lên rất xuất chúng nhưng cũng không thể không có có một ngày bình yên chứ.

“Sao hả? Có vấn đề gì sao?” Tần Tư Nam lườm anh, mang theo gương mắt đặc biệt dụ người.

“Không vấn đề ạ.” Cao Hạo thẳng thắn đáp.

Sau khi tan học, Cao Hạo uể oải bám theo sau mông Tần Tư Nam, nhìn đôi cao gót đỏ mỗi lần giẫm xuống là phát ra tiếng lộc cộc, Cao Hạo lại cảm thấy như giẫm vào trong trái tim của mình, đôi chân dài thon thả đó thật không thể rời mắt.

“Hừm hừm, thật là cực phẩm.” Cao Hạo nuốt nước bọt.

Đằng sau là những ánh mắt của đám nam sinh đang chiếu thẳng vào, suy cho cùng hai cô giáo xinh đẹp đều đã gọi Cao Hạo đến văn phòng rồi, chuyện tốt thế không biết.

Cao Hạo còn chưa vào đã cảm thấy văn phòng của Tần Tư Nam khác của Từ Kiều, không những sáng sủa hơn rất nhiều, quan trọng đây còn là văn phòng của một người, bên trong có một chiếc ghế xoay, còn có một chiếc sô pha, cảm thấy giống với văn phòng của tổng giám đốc công ty.

“Chả trách Trương Dương sợ cô ấy như vậy.” Cao Hạo trong lòng nghĩ đến, đoán chắc mấy cô gái này đều có hậu đài rất vững chắc.

“Vào đi, thuận tiện đóng cửa lại.” Tần Tư Nam hai tay vuốt váy, ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt long lanh chứa xu@n tình dạt dào lúc này nhìn chằm chằm Cao Hạo.

Đương nhiên, đó là Cao Hạo tự cảm thấy xu@n tình dạt dào, thật ra Tần Tư Nam đều sắp phát hỏa rồi.

“Em tên Cao Hạo?”

“Dạ.” Cao Hạo khẽ gật đầu, mắt nhìn Tần Tư Nam không rời.

“Nhìn đủ rồi chứ?”

“Chưa. Em chưa nhìn thấy cái gì.” Cao Hạo suýt nữa buột miệng nói ra.

“Đừng giả vờ nữa, độ tuổi này của các em bây giờ tôi đều biết.”

“Cái gì?”

“Còn giả vờ? Tôi cũng từng trải qua giai đoạn này của các em, tôi gọi em đến đây mục đích chính là hy vọng em có thể cố gắng học hành, em không biết tính quan trọng của tiếng anh ở đại học sao? Nếu như em không thi qua tiếng anh cấp 4, sau này rất khó tìm được công việc.” Tần Tư Nam bắt đầu nhọc công giảng giải.

“Nhưng em từ nhỏ sống ở nơi nghèo đói, dưới quê của em, cấp 2 mới bắt đầu học tiếng anh, hơn nữa những thầy cô tiếng anh đó đều là người quê mùa, bản thân cũng chỉ hiểu biết một ít.”

“Phì.” Tần Tư Nam thấy biểu tình phụng phịu đó của Cao Hạo, còn có chút thật thà chất phác, sau đó không nhịn được mà phì cười.

“Cậu cũng không thể bởi vì như thế mà từ bỏ, người dưới quê như các cậu có thể thi đỗ đại học Thành phố Viễn Nam đều không phải dễ dàng gì, cho nên càng phải trân trọng cơ hội như thế này, nếu không sau này sẽ bị xã hội đào thải.

“Em biết rồi, thưa cô.” Mặt mày Cao Hạo rất chân thành.

Tần Tư Nam cũng bị thái độ này của Cao Hạo đả động, hơn nữa Cao Hạo tướng mạo nụ cười đều rất xuất chúng, điểm đó đã lay động trái tim nhân ái của người làm nghề giáo: “Em bây giờ biết được bao nhiêu từ tiếng anh?”

“22.”

“Chỉ có mấy từ như vậy thôi sao?” Tần Tư Nam thấy khó tin.

Cao Hạo giả vờ cũng rất giống, vội vàng nói: “Tôi nhận thức abcd… được 22 từ đơn.”

Tần Tư Nam suýt ngất, không ngờ thời nay còn có người có trình độ tiếng anh kém như vậy: “Cao Hạo, em nói mấy cái này không phải từ đơn, là chữ cái, hơn nữa là 26 chữ cái, không phải 22. Cái kiến thức này của em cũng quá…”

“Thưa cô, em đã nói em hết thuốc chữa được rồi, cô cứ kệ em đi.” Cao Hạo bắt đầu dùng kế khích tướng.

Bốp.

Bàn tay của Tần Tư Nam trực tiếp vỗ trên mặt bàn làm việc, cái bình nước cũng bị làm cho sóng sánh.

“Lời này của em là có ý gì? Em đây là đang sỉ nhục với giáo viên là tôi, tôi là loại người từ bỏ học sinh sao? Em sống trong trường hay ở bên ngoài?”

“Bên ngoài trường.”

“Vậy được, sau này em chỉ cần có thời gian thì tôi đến dạy bồi dưỡng cho em.”

“Cái gì?” Mặt mày Cao Hạo cứng đờ, anh chỉ tùy tiện chọc cô giáo xinh đẹp thôi, ai mà biết cô lại tưởng thật.

“Em yên tâm, tôi sẽ không thu phí phụ đạo của em, tôi chỉ là thấy con người của em khá thành thật, có thể thi đỗ đại học cũng không dễ dàng, hy vọng em đừng để thầy cô thất vọng.”

Cao Hạo nhìn dáng vẻ chân thành đó của Tần Tư Nam thì biết đã thành công cắn câu rồi, mỉm cười xấu xa: “Cô Tần, em nhất định sẽ tăng cường trí nhớ, cố gắng học tiếng anh, để đóng góp sức mình cho sự phát triển giàu mạnh của xã hội của tổ quốc.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thề thốt của Cao Hạo, trong lòng Tần Tư Nam rất hài lòng, ánh mắt sáng rực kỳ vọng nhìn vào Cao Hạo, bàn tay nhỏ siết lại, miệng nói: “Cô tin em.”

Cao Hạo thiếu chút bị động tác này trực tiếp hạ gục, ai ngờ khi phụ nữ trưởng thành còn dễ thương lại có thể dễ thương đến loại trình độ này chứ.

“Thưa cô, cô thật đẹp.” Hai tay Cao Hạo nắm lại với nhau, không an phận mà mân mê.

Tần Tư Nam nghe vẫy thì mắt mặt đỏ ửng, chuẩn bị tức giận trách móc, mặc dù từ bé đến lớn người khen cô xinh đẹp có thể nói là không đếm xuể, nhưng đều không có thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn là sinh viên của mình, điều này còn ra thể thống gì.

“Em nói cái gì?” Tần Tư Nam vốn muốn tức giận nhưng khi đang định trách mắng thì lại ra một câu này, câu này nói ra lập tức cảm thấy không có ý nghĩa.

“Em nói cô rất đẹp.”

“…” Lần này Tần Tư Nam cũng không khống chế nổi nữa, quả thực là không có giới hạn, lưu manh đến cực điểm, Tần Tư Nam đi dạy mấy năm, đây là lần đầu tiên gặp phải sinh viên như thế này.

Nếu đổi lại là người khác, Tần Tư Nam sớm đã cho ăn tát rồi, nhưng nghĩ đến Cao Hạo là sinh viên của mình, chỉ đành tức giận nói: “Cao Hạo, mời em chú ý cách nói chuyện và thân phận của mình.”

“Cách nói chuyện của em rất thẳng thắn nha, cô không phải nói phải làm một người thành thật, dám làm dám nhận hay sao? Cô vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, lẽ nào còn muốn em nói dối sao?”

“…”Tần Tư Nam vậy mà bị phản kích mà nói không lên lời.

“Với cả, từ nhỏ thầy cô dạy chúng em không hiểu thì phải hỏi, em còn muốn hỏi cô làm sao để bảo dưỡng nhan sắc xinh đẹp này?”

Bốp.

Tần Tư Nam không biết dùng ngôn ngữ nào đến biểu đạt sự chấn động trong lòng mình lúc này, đây còn là sinh viên sao? Đây quả thật chính là lưu manh.

Cao Hạo, em còn như thế này nữa, tôi sẽ trừ điểm của em.” Trên mặt Tần Tư Nam rất tức giận, nhưng trong lòng lại có một chút ít vui vẻ, cô biết Cao Hạo nói đều là sự thật.