Trọng Sinh Về Thời Nguyên Thủy Làm Ruộng

Chương 4: Mồi Lửa

Điều làm hắn càng tức giận hơn là bởi vừa rồi hắn hung dữ với con nhóc kia mà mấy con hổ chung quanh bắt đầu tỏ ra bất mãn với hắn.

Kerry có chút thẹn quá thành giận: “Các ngươi đừng không biết tốt xấu, liền tính tộc trưởng của các ngươi đã trở lại thì sao chứ, còn không phải không có tiền để trả à!”

“Ngươi trở về đi, chờ tộc trưởng trở lại thì ta sẽ nói với hắn, chúng ta không phải hổ quỵt nợ, sẽ trả tiền” Mục cũng không có sắc mặt tốt với Kerry, người trong bộ lạc của bọn họ đều không nỡ hung dữ với các ấu tể, thế mà lại bị người bên ngoài bắt nạt.

Nếu không phải thiếu tiền thì bọn họ đã sớm quăng những người này ra ngoài rồi.

Kerry khinh thường nhìn thoáng Hổ tộc nghèo nàn, nhịn xuống sự khinh thường trong lòng nói: “Nếu các ngươi cứ kiên trì như thế thì ta sẽ chờ các ngươi thêm mấy ngày nữa. Đừng quên lúc đó tộc trưởng của các ngươi đã ký khế ước rồi, Thần Thú đang nhìn đấy”.

“Đúng vậy, đừng tưởng các ngươi có thể trốn nợ không trả”

“Chúng ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó bọn ta sẽ trả tiền” Sắc mặt của Mục rất khó coi, hắn biết lúc ấy tộc trưởng vì vay tiền mà đã ký khế ước ma pháp với mấy người này, nếu đến lúc đó sử dụng khế ước ma pháp thì tộc trưởng sẽ……

“Biết thì tốt, chúng ta đi”

Kerry nhìn sắc mặt của Mục liền biết chính mình uy hϊếp đúng chỗ rồi, hắn rất muốn nói thêm mấy câu tàn nhẫn rồi mới rời đi, nhưng nếu thật sự làm như vậy thì rất có thể hắn sẽ bị nhóm hổ tộc này quẳng ra ngoài.

Tuy rằng rất nghèo, nhưng lúc ấy luận thực lực thì nhóm Hổ tộc này đi ra ngoài lấy một cái đánh mười cái, trăm cái cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải bọn họ ở lại vùng đất hẻo lánh chim không thèm ỉa này thì bọn họ đã không phải sống thảm như thế.

Nhưng có trách thì cũng phải trách tự bọn họ ngu xuẩn, cứ phải kiên trì canh giữ tộc địa, bảo vệ mồi lửa đã bị dập tắt kia.

Chậc chậc chậc, quả nhiên, kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, chủng tộc không truyền thừa xuống được thì sao, chẳng lẽ canh giữ ở đây còn có thể làm mồi lửa đã bị tắt lại bốc cháy lên sao? Đúng là nằm mơ mà.

“Đi thôi, lần sau tới đây ta sẽ mang theo khế ước ma pháp, nếu không lại có một số thú nhân nói chuyện không giữ lời”

Kerry kiêu ngạo đi ra ngoài, trong lời nói đầy sự ám chỉ.

Tất cả người trong Hổ tộc đều trầm mặt xuống.

Đương nhiên Tần Tiểu Ngư không biết tới khế ước, nhưng mà nàng hiểu là nếu như hổ tộc không trả được tiền thì kết quả sẽ không tốt.

Sau khi những người đó rời đi thì các Hổ tộc thành niên cũng liền tan.

Mục lại bò trở về nghỉ ngơi một lần nữa, không phải là hắn lười biếng mà ngược lại, Mục là một chiến sĩ cực kỳ chăm chỉ, nhưng mà lúc trước khi đi săn thú đã bị thương.

Tần Tiểu Ngư từ trong trí nhớ ít ỏi nhìn thấy bộ lạc săn thú phải đi tới nơi rất xa. Săn thú còn không phải con mồi bình thường mà là ma vật khiến cho người ta đau đầu. Tuy những con ma vật này rất khó bắt nhưng các bộ phận trên người chúng nó đều rất tốt, da có thể làm chiến y, móng có thể làm vũ khí, xương cốt cũng có rất nhiều tác dụng, tóm lại là cực kỳ đáng giá.