Rút Thẻ Không Cứu Được Thế Giới Quỷ Dị

Chương 2: Bắt ta đi

Ví dụ như biệt thự to có hoa viên của Hải Đức Cách Nhĩ là do ông nội hắn ta xây vào năm nay, nghe nói lúc trước mua chỉ tốn một ít tiền, gần như là nhặt về.

Hai ngày sau là party dành cho thanh niên trong A Mỹ, vài người trẻ tuổi thoải mái chơi đùa, ăn uống, “chơi trò chơi” rồi đi “ngủ”.

Nhưng không ngờ chủ nhà là Hải Đức Cách Nhĩ kia lại không tham gia, ngược lại chỉ đứng một bên mỉm cười quan sát.

Triệu Hạo từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.

Tất cả đều rất bình tĩnh nhưng vào tối qua lúc mình và Phù La Lạp - một trong hai nữ sinh “giao lưu” thân mật, đột nhiên Ngải Mã - nữ sinh còn lại xông vào!

Ngải Mã là em gái song sinh với Phù La Lạp đã tham gia cuộc “giao lưu” đó…

Đợi đã, thanh niên ở A Mỹ biết chơi vậy sao? Không hổ là thành phố lớn!

Nhưng mình nhớ là hình như Ngải Mã rất thân với Hải Đức Cách Nhĩ mà?

Chẳng là thật ra Hải Đức Cách Nhĩ là bạn trai sao?

Phá được án rồi!

Không chạy được!

Là bị tình gϊếŧ chết!

Triệu Hạo đẩy mắt kính nhỏ không tồn tại trên mũi, cho rằng chân tướng chỉ có một là đời trước mình có cơ thể cường tráng, thanh niên cao 1m9 đã cướp bạn gái hắn ta nên bị đâm chết.

Nhưng lúc hắn “vô thức” nhớ lại những gì đã xảy ra tốt qua rồi lại nhớ đến Ngải Mễ tựa vào lòng Phù La Lạp thì thầm mắng Hải Đức Cách Nhĩ đầu óc có vấn đề.

Chị em đều nói cảm thấy người đó có gì lạ lạ, sau khi kết thúc party thì không liên lạc với nhau nữa.

Họ khá ăn ý, nhiều lúc chỉ cần liếc nhau đã hiểu người kia nghĩ gì, có tâm linh tương thông thuộc về cặp đôi song sinh.

Triệu Hạo bừng tỉnh, chân tướng chỉ có một: Anh trai kia chịu không được cảm giác bị cắm sừng nên đã ra tay gϊếŧ người!

Không thể không nói, tâm lý của Triệu Hạo trước kia là mạnh mẽ. Ngày hôm sau khi nhìn thấy Hải Đức Cách Nhĩ, rõ ràng hắn vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh còn trò chuyện vui vẻ.

Nếu không phải hắn là người tóc đen gốc Hoa thì còn cho rằng mình là “thiếu niên tóc vàng”!

Kết quả trưa hôm sau party, trước đó nửa tiếng đã xảy ra biến cố.

Hải Đức Cách Nhĩ đang ăn cơm thì dùng một con dao đầu tròn đâm vào ngực một nam sinh khác!

Con dao đầu tròn thì sẽ không nhọn!

Đâm thẳng vào ngực mà còn không cầm tay cầm, vậy sức lực của hắn ta lớn như thế nào?

Lúc đó Triệu Hạo và hai chị em kia đều bị dọa ngốc, nam sinh bị đâm ngạc nhiên mở to mắt, hộc máu miệng nhìn Hải Đức Cách Nhĩ, không rõ tại sao một giây trước còn cười nói một giây sau đã cầm dao đâm vào ngực mình!

Mãi cho đến khi máu tươi ngừng chảy từ chỗ bị đâm, hắn ta mới cảm thấy đau.

Hai tay hắn ta nắm chặt tay Hải Đức Cách Nhĩ, muốn nói gì đó hoặc chất vấn đối phương nhưng chỉ có thể nôn ra nhiều máu hơn!

Cặp chị em song sinh cùng nhau hết lên, đứng lên đẩy ngã cái ghế dưới mông rồi nhanh chân bỏ chạy!

Hai người khá ăn ý, lúc chạy còn nắm tay nhau và khi chọn lựa đường chạy trốn cũng không tách ra. Gần như là lập tức biến mất khỏi tầm mắt!

Lúc này Triệu Hạo cũng ngơ ngác: Cho dù, cho dù ta cướp bạn gái ngươi thì ngươi cũng không cần gϊếŧ người mà! Cho dù muốn gϊếŧ người vậy ngươi đâm hắn làm gì?

Lúc này Hải Đức Cách Nhĩ lại nhanh chút rút dao ra rồi quẹt về phía Triệu hạo, hắn nhanh chóng chạy trốn lại ngã sấp xuống tại chỗ. Lúc đó cảm thấy bụng hơi lạnh nhưng bởi vì quá căng thẳng nên hoàn toàn không chú ý mình bị thương.

Hắn lảo đảo đứng dậy bỏ chạy ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại theo bản năng.

Kết quả phát hiện Hải Đức Cách Nhĩ hoàn toàn không đuổi theo mình mà lại ngồi trên ghế, khuôn mặt hưng phấn quan sát vẻ mặt đau đớn trước khi chết của cái người xui xẻo kia.

Mà Triệu Hạo phát hiện một chỗ kỳ lạ, đỉnh đầu của nam sinh sắp chết lại có một ánh hào quang kỳ quái!



Sau khi Triệu Hạo bỏ chạy nhưng phát hiện chỗ kỳ lạ trong căn nhà này, cửa sổ bị khóa lại hết, đập như thế nào cũng không bể!

Sau đó Hải Đức Cách Nhĩ thoải mái đi săn như một thợ săn trong khắp khu nhà, vừa nói những lời kỳ lạ cho người trốn nghe nhằm làm cho bọn họ sợ hãi vừa đuổi gϊếŧ.

Hắn ta chắc chắn đã bắt đầu chuẩn bị gϊếŧ cả bốn người, đây là một cuộc săn bắn có chủ đích!

Triệu Hạo thấy chạy không thoát mà vết thương trên bụng không ngừng chảy máu, sau đó chịu không được ngã vào trong căn phòng vắng vẻ này. Lúc Triệu Hạo xuyên vào, thi thể đã lạnh rồi nên hắn mới cảm thấy lạnh/ Nhưng không biết tại sao vết thương trên bụng đã lành rồi.

“Có cần xui như vậy sao! Vừa mở mắt đã thấy tên sát nhân điên cuồng đuổi theo mình rồi?”

Bây giờ Triệu Hạo đã không quan tâm những thứ khác, đợi đến khi sống tiếp rồi hãy nói.

Nhưng căn phòng này vô cùng kỳ lạ, nó chỉ có một cái cửa sổ đơn giản nhưng dùng ghế đập như thế nào cũng không bể. Triệu Hạo tự mình thử lại thấy hoàn toàn không có chút sứt mẻ nào.

Những căn phòng trong nhà này có gì đó rất kỳ quái!

Cộng thêm trước kia Hải Đức Cách Nhĩ vừa đi trong hành lang vừa nói gì mà “dùng hết sức chạy trốn để cho nghi thức càng hoàn mỹ hơn”, đây là không lên tên sát nhân điên cuồng bình thường mà là một tên sát nhân điên cuồng vô cùng tự nhiên!