Rút Thẻ Không Cứu Được Thế Giới Quỷ Dị

Chương 16: Đặc công Cục thần bí

Bàn Tử nói chuyện về linh thị không có vô cùng nghiêm trọng, ít nhất thì có lẽ trong một thời gian ngắn là không thành vấn đề. Triệu Hạo nghe vậy hơi yên tâm một chút.

Nhìn thấy ngôi nhà cổ bị tàn phá trước mắt, hắn không khỏi lo lắng.

Tạm thời vấn đề an ninh đã được giải quyết còn giờ là đến vấn đề pháp lý!

Mấy cái thi thể biến dị này thì phải làm sao?

Cả nhóm có năm người thì chỉ có hắn sống sót cuối cùng, Triệu Hạo cảm thấy không có cách nào thuyết phục được bản thân vô tội. Mặc dù hắn cũng là nạn nhân.

Đối với việc này Bàn Tử lại rất không quan tâm: "Cậu không cần lo lắng về cảnh sát, việc này không thuộc trong phạm vi quản lý của bọn họ..."

Trong lòng Triệu Hạo khẽ động: "Chẳng lẽ là còn có bộ phận chuyên môn quản lý cái này? Lẽ nào có bộ phận chuyên ngành này sao?”

"Gì mà bộ phận chuyên ngành? Cậu cho rằng Đại Tống là nơi như thế nào?” Bàn Tử dừng lại một chút nói: "Cậu không nhắc tới tôi cũng đã quên, tôi phải đi khỏi chỗ này nhanh chóng. Ầm ĩ lớn như vậy, đoán chừng người của cục thần bí cũng sắp tìm tới. Tôi cũng không muốn bị đám mũi chó kia quấn lấy, phiền phức đến tàn nhẫn!"

“Đừng mà. Đã là anh em được một lúc rồi anh lại chỉ cho tôi thêm một con đường rõ ràng!" Chỉ trong một lúc đấy thôi mà đã thăng cấp lên anh em rồi.

Bàn Tử nói: "Cậu đừng lo lắng, cục thần bí đối với người mới như cậu vẫn rất dễ tiếp xúc. Lần này cậu còn ở cái chỗ hỗn loạn này nên khó tránh phải đi một chuyến thẩm vấn các vấn đề. Rồi khi chuyện này mà kết thúc thì họ sẽ xử lý nên cậu không cần phải lo lắng về chuyện cảnh sát.”

Bàn Tử đứng dậy muốn đi, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại: "Cái kia..."

Triệu Hạo nghĩ có nhiều chuyện như vậy sao? Vội vàng nói: "Anh có việc gì cứ nói! Mạng của người anh em này là anh cho, có chuyện gì không thể nói sao?”

Bàn Tử: Má nó, hình như vừa rồi anh ta đã nghe thấy từ anh béo đã trở thành Bàn Tử đúng không?

"Là chuyện như vậy, quả tim của dung hợp thi thì có lẽ là có thể mua một cái giá tốt. Tôi đã suy nghĩ nếu người của cục thần bí tới, đoán chừng sẽ trực tiếp tịch thu. Có thể... được không..."

Triệu Hạo trực tiếp cắt ngang lời Bàn Tử: "Đừng nói nữa, tôi đưa cho anh béo! Mau cầm lấy đi, đừng khách sáo với tôi. Anh mà khách sáo là xem thường tôi!”

Làm sao Triệu Hạo dám đòi tiền? Dù sao thì hắn cũng không biết cách dùng nó, thay vì bị cục thần bí kia lấy đi thì không bằng cho Bàn Tử này một nhân tình.

Thấy Triệu Hạo sảng khoái như thế một người đàn ông Đông Bắc như Bàn Tử cũng không thể lấy không của người ta được? Ngay lập tức anh ta tỏ vẻ: Chắc chắn là phải trả lại tiền! Sao lại có thể chiếm tiện nghi của đồng hương? Tôi biết cậu vừa tiếp xúc với thế giới nên không quá yên tâm, không sao hết! Chờ anh béo bán xong rồi liên lạc với cậu để chia tiền.

“Không nói nữa, chắc hẳn là người của cục thần bí cũng sắp tìm tới đây rồi, hẹn hôm khác gặp lại.”

“Đây là số điện thoại của tôi! Cậu nhớ cho kỹ!”

Bàn Tử để lại số điện thoại rồi vội vàng rời đi.

Anh ta linh hoạt nhảy qua nhiều chướng ngại vật rồi mở một cửa sổ nhảy ra ngoài. Anh ta giống như một quả bóng da nảy trên mặt đất vậy!

Quả nhiên là một Bàn Tử linh hoạt.

Triệu Hạo nhớ dãy số điện thoại, thầm nghĩ: Liên hệ với anh ta để chia tiền? Có quỷ mới tin anh ta!

Nhưng mà cuối cùng cũng có một "người quen" trong vòng tròn siêu phàm này, ít nhiều cũng được coi là có thu hoạch.

Hơn nữa không cần đấu trí đấu dũng với cảnh sát, thật sự là quá tốt rồi!

Lúc này Triệu Hạo cuối cùng xem như cũng đã yên tâm rất nhiều, đau đớn trên cơ thể lại bắt đầu phát tác. Hai cánh tay sưng phồng lên giống như củ cải tím, đau đến thấu tim.

Có lẽ là khoảng hai mươi phút đồng hồ thì bỗng nhiên cửa chính gỗ thật của nhà cổ bị đập vỡ rồi xuất hiện một đám bộ đội đặc chủng cầm súng kỳ quái, mặc đồng phục tác chiến, đầu đeo kính mắt kỳ quái bỗng nhiên xông vào.

Trước tiên bọn họ vây quanh Triệu Hạo, họng súng gắt gao ép vào Triệu Hạo!

Trong nháy mắt Triệu Hạo nhớ tới những người da đen bị cảnh sát A Mỹ Thụy Khoa đánh chết, cố gắng giơ hai tay đau nhức lên. Hắn sợ trực tiếp bị bắn một trận đột ngột!

Đừng nổ súng mà cảnh sát trưởng, tôi đây!

Chỉ thấy mười chiến sĩ đặc chủng được huấn luyện bài bản bắt đầu tìm kiếm các phòng còn có nhân viên chuyên môn mặc trang phục bảo hộ đi vào thu thập thi thể cặp chị em sinh dôi, còn cầm theo dụng cụ kỳ lạ quét khắp nơi...

Về phần Triệu Hạo sau khi bị quét một lượt thì trên đầu bị phủ lên một cái túi vải đen, bị hai người mang lên một chiếc trực thăng!