"Kia là một con thi quỷ đã dung hợp! Ít nhất cũng là cấp Hắc Thiết 3 sao! Người thường chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng ngất đi, sao cậu làm được vậy?” Bàn Tử tò mò hỏi.
Triệu Hạo bật cười: "Cái kia, tôi cũng chỉ là may mắn dùng bình gas nổ chết nó. May mắn, may mắn mà thôi!”
Bàn Tử không truy hỏi nữa, nói: "Còn cái tên Hải Đức Cách Nhĩ biến thành quái vật mà cậu nói đâu, dẫn tôi đi xem một chút.”
Lúc Triệu Hạo dẫn Bàn Tử lên lầu hai, người đàn ông đội mũ phớt kia đã lặng lẽ lui đi.
"Thật phiền phức. Tôi còn muốn đi xem các quân cờ thay thế khác!”
Bởi vì có Bàn Tử xuất hiện, người đàn ông đội mũ phớt kia buông tha ý định tiện tay gϊếŧ luôn Triệu Hạo rồi rời đi.
Sau khi xem thi thể không đầu của Hải Đức Cách Nhĩ, Bàn Tử kết luận sau khi Hải Đức Cách Nhĩ này biến dị cũng là Hắc Thiết 3 sao.
"Một người thường không có linh năng như cậu lại liên tục gϊếŧ chết hai Hắc Thiết 3 sao, thật sự là không có khả năng. Hơn nữa cậu còn rất cảnh giác nha, có thể lừa được ông béo như tôi ra ngoài. Tố chất của người mới như cậu thật sự là có khả năng!”
Cũng không phải là không có tình huống người thường gϊếŧ Hắc Thiết, nhưng có thể gϊếŧ được Hắc Thiết 3 sao cũng không nhiều lắm! Chỉ thiếu ở đây cũng phải là một tiểu đội đặc chủng tinh anh đã chuẩn bị đầy đủ!
Huống hồ là sau khi Triệu Hạo đánh chết Phản Hồn Thi của Hắc Thiết 3 sao thì thi thể của cặp song sinh kia cũng dung hợp thành Hắc Thiết 3 sao rồi lại dị biến thành người siêu phàm...
Hắc Thiết 3 sao! Linh năng!
Triệu Hạo nhạy bén chú ý tới hai từ xa lạ này. Hắn cảm thấy mình có thể đang đến gần sự thật rồi.
Sau khi người đàn ông đội mũ kia rời khỏi nhà cũ, Bàn Tử cũng thả lỏng rất nhiều. Anh ta đi cùng Triệu Hạo tìm đến tầng hầm thì phát hiện nơi đó có một bàn thờ kỳ quái.
Các hoa văn hình vẽ được vẽ phác thảo bằng một loại thuốc nhuộm màu đỏ không rõ, các miếng dầu sáp lớn tan chảy cùng với một chất lỏng kỳ lạ và xác chết đã khô của động vật.
Chẳng qua chỗ ở giữa lại trống rỗng.
"Bị người đứng sau màn này mang đi rồi." Bàn Tử nói.
Triệu Hạo cảm giác được một cánh cửa không rõ đang từ từ mở ra, vội vàng hỏi: "Cái gì bị mang đi? Kẻ đứng đằng sau chuyện này sao? Còn có người đứng sau chuyện này ư?”
Bàn Tử trợn mắt một cái: "Cậu cảm thấy làm sao mà tên quỷ không đầu kia biết được loại phương pháp dưỡng quỷ lưu truyền bí ẩn này sao? Nếu không có ai dạy hắn ta thì chả lẽ là hắn ta tự mơ thấy chắc?”
“Về phần quỷ vật nuôi dưỡng trong nghi thức này, chắc là đã bị người nọ lấy đi. Khi tôi xuất hiện, hắn ta cũng ở trong ngôi nhà này. Chẳng qua là tôi cũng không tìm thấy được vị trí chính xác của hắn ta, rất có thể thực lực ở trên tôi.”
“Cho nên cậu đấy, sau này cẩn thận một chút!” Vẻ mặt Bàn Tử vui sướиɠ khi có người gặp họa.
“Không được, anh béo ngài phải cho tôi một lối thoát, nể tình chúng ta là đồng hương đi!” Triệu Hạo vừa nghe có người đứng sau, lúc này gọi Bàn Tử thành ngài béo.
Bàn Tử thấy da mặt Triệu Hạo dày như thế, lúc này trợn trắng mắt: "Đừng! Tôi đã ở cái nơi tồi tàn như này hơn nửa năm rồi, cũng không muốn gánh hậu quả của đồng hương! Mấy người cùng là đồng hương với tôi kia, lại đâm sau lưng tôi một nhát!”
...
Tuy ngoài miệng Bàn Tử nói là không bỏ qua cho người khác nhưng vẫn khá là chăm sóc đồng hương.
Sau khi Triệu Hạo cho Bàn Tử ăn một bữa, hai người vẫn nói chuyện không ít.
May nhờ có giọng Đông Bắc của Triệu Hạo mang theo ở kiếp trước! Hắn tuyên bố mẹ mình là người Đông Bắc, ba tỉnh miền đó là đồng hương của Thiết Thiết!
Bàn Tử này tên là Tất Đắc Tiêu, tên tiếng Anh là Bỉ Đức, người của phủ Hoàng Long đường Liêu Cát, Đại Tống. Bây giờ được coi là một thợ săn tiền thưởng siêu phàm...
Đường Liêu Cát phủ Hoàng Long, Triệu Hạo đoán có lẽ là bài ca Trường Xuân kiếp trước.
Nhưng mà so với thế giới A Mỹ Thụy Khoa này, vùng đất Thần Châu thay đổi quá lớn lại còn kéo dài hơn một ngàn năm triều Đại Tống cộng với Nguyên Minh Thanh cũng không còn mới thật sự là không tốt.
Bàn Tử đến A Mỹ Thụy Khoa chưa đầy một năm nên tiếng Anh rất kém, còn kém hơn cả giáo viên tiếng Anh của lớp dạy kèm tiểu học của Triệu Hạo kiếp trước. Tất cả đều là kiểu "ngẫu nhiên nói được", theo như anh ta nói bởi vì tiếng chim này mà bản thân chịu không ít thiệt thòi cho nên vẫn cho người nước ngoài là xấu nhất.