Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ
***
Nhậm Bắc là một nam sinh rất lôi cuốn, từ nhỏ tới giờ hắn ta luôn toả sáng rực rỡ và nóng bỏng y như một mặt trời nhỏ vậy.
Thế nhưng, bạn lại không ưa hắn.
“Nhậm Bắc! Nhậm Bắc!” Ở cạnh sân banh, một trận đấu bóng rổ gay cấn đang diễn ra.
“Hân Hân, lau mồ hôi đi nào!” Một cơn gió lướt qua, hắn thò đầu tới trước mặt bạn, cười tươi rói.
Những giọt mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống má. Hàng mi dài ướŧ áŧ, ánh mắt sáng ngời như chú cún con đang xin chủ nhân âu yếm.
Bạn né ánh nhìn của hắn ta, nói nhỏ: “Không có khăn.”
“Thôi không sao!” Hắn kéo gấu áo lên, cơ bụng màu mật ong chiếm hết tầm mắt bạn.
“Lần sau để tôi lau mồ hôi giùm Hân Hân nhá?” Đôi mắt ướŧ áŧ của hắn càng lúc càng tối.
Sau giờ học, trong lớp chỉ còn lại bạn và hắn ta.
“Hân Hân! Đi chung đi?! Nhé?” Hai tay hắn chống lên bàn trước và sau chỗ ngồi của bạn, không có ý định trưng cầu ý bạn.
Bạn chưa kịp trả lời thì hắn ta lại cười toe toét, ôm chầm lấy bạn rồi dụi đầu vào vai bạn: “Đồng ý đi nhé? Hân Hân ơi, Hân Hân à~.”
Bạn khẽ đáp, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô, một lần nữa, bạn vẫn không hiểu mình khác biệt chỗ nào mà cứ bị cái vị mặt trời nhỏ này bám hoài.
Từ nhỏ bạn đã không ưa hắn rồi. Nhưng hắn cứ lôi bạn về phía hắn, ôm chặt bạn như thể bạn là món đồ chơi yêu thích nhất của mình.
“Phải thế chứ, Hân Hân ngoan quá trời.” Hắn áp sát vào tại bạn, lại nói bằng giọng hưng phấn, “Vậy thì thưởng cho Hân Hân một nụ hôn nhá?”
“Không... Đừng... Làm ơn…” Bạn kéo gấu áo hắn ta, nhỏ giọng cầu xin.
Hắn nâng cằm bạn lên, ánh mắt như sói đói thấy cừu...
Hai con rắn lao vào choảng nhau, tiểu bạch xà không thể đuổi được hắc đại xà đang xông vào lãnh thổ của mình nên bắt đầu lẩn tránh nó.
Song, tiểu bạch xà đã sai lầm, thứ hắc đại xà muốn nào chỉ có cái hang này mà còn muốn giao chiến với nó nữa cơ. Thế nên hắc đại xà cứ quấn lấy tiểu bạch xà không ngừng.
Lần quấn quýt nào cũng nồng nhiệt đến nỗi làm dòng suối bên cạnh tràn tùm lum ra ngoài, chầm chậm chảy khỏi mép hang.
Được hồi lâu, cuối cùng hắc đại xà cũng chịu rời khỏi hang.
Hắn ẵm cơ thể mềm nhũn của bạn, hôn nhẹ lên môi bạn: "Tí nữa đến nhà tôi, tôi sẽ nấu món cậu thích cho cậu."
Bạn cụp mắt xuống, cảm giác tê liệt từ xương cụt lan ra liên tục khiến ngón tay bạn khẽ run.
Trong phòng ăn, hắn kể tên từng món một.
“Anh đào sữa ngọt ngào¹.”
“Bánh vòng núi².”
“Đào tơ hồng³.”
Sau cùng, hắn ngưng một lát rồi chỉ vào món "mê nhất" của bạn, nở nụ cười mà ai cũng khen là như mặt trời nhỏ:
“Mật hoa trộn⁴.”
Bạn bất lực nằm trên bàn lắng nghe.
Do ăn⁵ quá nhiều nên cảm giác đầy bụng khiến bạn thấy khá khó chịu.
Hắn cười ngây ngô: “Hân Hân thật là, dù có thích thì cũng không nên ăn nhiều như vậy chớ, nhỡ lần sau muốn tiếp thì sao.”
____
[1] Nhũ hoa.
[2] Quầng vυ'. Nguyên văn của đoạn trên là cụm này "指绕山环."
[3] Ờm, cái này chắc ám chỉ cả bầu ngực.
[4] 🦋.
[5] Ăn cái gì thì chắc mấy ní cũng hỉu mà hen?