“Chú chơi đủ chưa?”
Ninh Vịnh Nghi lồm cồm bỏ dậy khỏi giường, mắng Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì lạnh lùng liếc mắt đi nơi khác.
“Em còn liên lạc với Tần Huệ? Thân thiết đến mức rủ nhau ra ngoài?”
Ninh Vịnh Nghi khoanh tay đứng ở giữa phòng, hất hàm nói:
“Cũng không phải rủ nhau đi nhà nghỉ, chú phát đ.i..ê.n cái gì?”
Hạ Minh Hạo trừng mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi, dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn rồi đứng phắt dậy.
“Đúng, tôi đ.i..ê.n rồi! Ninh Vịnh Nghi, em nghe cho rõ đây, em đã là người của tôi rồi, đừng hòng kề cận kẻ khác.”
Ninh Vịnh Nghi tức giận đùng đùng, lao đến trước mặt Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo đưa tay túm lấy cô, đè xuống giường. Ninh Vịnh Nghi vũng vẫy dữ dội, nhưng hai cánh tay Hạ Minh Hạo vừa to lớn lực lưỡng, vừa cứng như sắt đá, cô không thể thoát ra được.
“Em có tự do của em chứ! Tại sao chú có quyền có bạn bè, em thì không? Hay là chú sợ em chạy qua Tần Thị kiếm chỗ tốt?”
Hạ Minh Hạo nghiến răng, trong lòng hắn bùng lên cơn tức. Hắn đã làm Ninh Vịnh Nghi sung sướиɠ đến như vậy, tung đủ thủ đoạn dành dự án cho cô, tại sao cô vẫn một hai liên lạc với Tần Huệ?
“Thằng nhãi ranh đó có ý với em! Con mẹ nó, nó có ý đồ với em. Em không nhận ra hả? Hay em cũng thích nó?”
Ninh Vịnh Nghi trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn Hạ Minh Hạo. Tần Huệ có ý với cô khi nào chứ? Hắn phát điên cái gì vậy? Vả lại, ai bảo cô thích Tần Huệ?
“Chú đúng là điên rồi, ăn nói hàm hồ, tôi thích Tần Huệ khi nào? Còn nữa, chú cũng không phải cha tôi, chú quản tôi làm gì?”
“Nhưng tôi là chồng em!”
Hạ Minh Hạo nghiến răng, lời nói rít qua kẽ răng kèm theo tiếng gầm gừ hậm hực. Ninh Vịnh Nghi chớp mắt mấy cái, hình như cô đã hiểu ra chuyện gì đó…
“Chú, không phải… chú ghen đấy chứ?”
Hạ Minh Hạo nhướng mày, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được những lời ban nãy của Ninh Vịnh Nghi. Hắn buông lỏng tay, ngồi xuống bên cạnh cô nhóc, nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
“Tôi là chồng em, em đã là phụ nữ có gia đình rồi!”
“Chú đang ghen!” Ninh Vịnh Nghi khẳng định chắc nịch một lần nữa.
Hạ Minh Hạo cứng họng, quay mặt đi chỗ khác. Ninh Vịnh Nghi cười tủm tỉm, sau đó tiến lại gần Hạ Minh Hạo, ôm hắn từ phía sau rồi hôn lên mặt hắn.
“Nghi Nghi, em…”
Hạ Minh Hạo lắp bắp, đột nhiên hắn thấy máu huyết sôi trào. Hạ Minh Hạo chưa từng có cảm giác thế này trước đó, hắn vốn lạnh lùng đến độ hắn nghĩ hắn bị lãnh cảm trong chuyện yêu đương. Vả lại từ trước đến nay, hắn như một khối băng, chẳng ai dám lại gần. Thế nhưng nhìn ánh mắt trìu mến của cô gái nhỏ Ninh Vịnh Nghi này, hắn cảm thấy chính mình được sống như một người đàn ông bình thường.
“Em và Tần Huệ chỉ là bạn, cậu ta hay bất kỳ người khác có thích em hay không, em không điều khiển được. Nhưng có một thứ em điều khiển được, đó là trái tim em. Em không yêu Tần Huệ.”
Hạ Minh Hạo sửng sốt, mở to mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi.
“Nhưng nếu có một ngày em nhận ra cậu ta rất tốt, rất hợp với em thì sao?”
“Người tốt chắc gì đã dành cho em?” Ninh Vịnh Nghi bật cười. “Tần Huệ thông minh, ngoan ngoãn, có học thức, lại rất chăm chỉ nghiên cứu khoa học…”
“Đủ rồi!” Hạ Minh Hạo cau có ngắt lời Ninh Vịnh Nghi. “Sao trong mắt em, cậu ta toàn ưu điểm vậy?”
Ninh Vịnh Nghi che miệng cười khúc khích, đấm một cái vào ngực Hạ Minh Hạo rồi tiếp lời:
“Em còn chưa nói hết câu mà. Tần Huệ tuy là tốt đẹp, nhưng con người quá mức thật thà, cứng nhắc. Làm bạn với Tần Huệ rất tốt, nhưng nếu yêu thì… em không yêu được.”
Nghe Ninh Vịnh Nghi nói như vậy, hai mắt Hạ Minh Hạo sáng rỡ. Hắn nhướng mày, khuôn mặt đang căng thẳng lộ ra sự tự mãn.
“Đúng vậy, tên mặt trắng đó không hợp với em đâu! Trói gà không chặt, làm sao đủ sức làm em sướиɠ… ây da!”
Hạ Minh Hạo nói chưa hết câu đã bị Ninh Vịnh Nghi hung hăng cấu vào người. Hắn nở nụ cười vô sỉ nhìn cô gái nhỏ, trong lòng hân hoan.
“Chú không biết xấu hổ à?”
“Có gì mà xấu hổ? Yếu sinh lý mới xấu hổ chứ? Tôi có thể làm mỗi đem ba hiệp!”
“Đủ rồi!”
Ninh Vịnh Nghi nghe không nổi, liền bịt miệng Hạ Minh Hạo, nào ngờ hắn đưa lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô. Ninh Vịnh Nghi phát run.
“Sao hả Nghi Nghi, có giống khi tôi liếʍ…”
“Chú!” Ninh Vịnh Nghi bất lực kêu lên. “Biếи ŧɦái!”
Hạ Minh Hạo cười da^ʍ dê, hai tay sờ loạn trên người Ninh Vịnh Nghi. Cô chống cự một hồi rồi mất sức, vẫn bị hắn đè ra hôn tới hôn lui. Ninh Vịnh Nghi bất lực nằm như cá trên thớt, mãi một lúc sau mới nói:
“Tần Huệ hẹn em, còn có Trương tiểu thư, bọn em đều là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, đề tài nghiên cứu có điểm tương đồng.”
Hạ Minh Hạo vùi mặt vào cổ Ninh Vịnh Nghi, hài lòng mỉm cười. Ghen gì chứ? Hắn thèm ghen với kẻ không có mị lực bằng hắn sao? Chẳng qua hắn muốn Ninh Vịnh Nghi khẳng định rõ ràng tình cảm của mình.