Chú, Đừng Qua Đây!

Chương 27: Liên Quan Gì Đến Tần Huệ?

Nghe Ninh Vịnh Nghi nói như vậy, Ninh Vịnh Sam nhíu mày, chậm rãi hỏi lại:

“Tần Huệ sao? Liên quan gì đến nó?”

Ninh Vịnh Nghi lắc đầu, đứng phắt dậy cầm túi xách lên.

“Lão dê già Hạ Minh Hạo này, thế mà lại vì Tần Huệ mà trút giận lên Tần Thị. Em phải cho lão một trận mới được. Em đi trước đây, hôm khác gặp!”

Nói rồi, không đợi Ninh Vịnh Sam hiểu ra chuyện gì, Ninh Vịnh Nghi đã hùng hổ xông ra khỏi quán cà phê, bắt xe đến Hạ Thị.

Ninh Vịnh Sam nhíu mày. “Dê già”, là ý gì đây?

Ninh Vịnh Nghi vừa đến văn phòng Tập đoàn Hạ Thị, người bên trong đã vội tản ra rồi tụm năm tụm bảy, tò mò nhìn cô rồi bàn tán xôn xao. Bọn họ loáng thoáng nghe nói Hạ Minh Hạo đã cưới vợ, và người vợ này có lai lịch rất đáng tranh cãi - con gái ngoài giá thú của Ninh gia. Mà chuyện ân oán tình thù của Hạ gia và Ninh gia trên thương trường thì đã tốn không ít giấy mực của báo giới, luôn là đề tài nóng trong giới làm ăn. Cho nên mối duyên giữa Hạ Minh Hạo và Ninh Vịnh Nghi được đánh giá là “nghiệt duyên”. Bọn họ cho rằng Ninh Vịnh Nghi không xứng với Hạ thiếu gia của họ, nhất là đám nhân viên nữ vốn ngày ngày mơ tưởng Hạ Minh Hạo.

Hạ gia đang trong giai đoạn tranh đấu quyền thừa kế rất quyết liệt. Hạ Minh Hạo được giao chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, nhưng thực tế số cổ phần trong tay hắn không phải là cao nhất. Người đang cầm trịch mọi chuyện vẫn là cha của hắn. Cho nên, uy tín của Hạ Minh Hạo ở Hạ Thị đều được xây dựng bởi năng lực cá nhân hắn.

Lúc này, Ninh Vịnh Nghi đã xông lên tầng ba mươi, nơi Hạ Minh Hạo đặt phòng Tổng giám đốc. Bên trong, Hạ Minh Hạo đang ngả người ra ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần, nhớ đến cảm giác đê mê tuyệt diệu đêm qua. Hạ thân vì vậy mà cứng ngắt lên, nhưng hắn không quản, bây giờ hắn chỉ nhớ Ninh Vịnh Nghi và cơ thể mê người, biểu cảm cầu xin nũng nịu của cô mà thôi.

Tiếng gót giày cao gót gõ lên sàn nhà, Hạ Minh Hạo không quen với tiếng bước chân này. Thư ký và trợ lý của hắn đều là nam. Hạ Minh Hạo nhíu mày, hé mắt nhìn ra cửa. Lúc này, Tô Đông tiến vào, đứng trước mặt Hạ Minh Hạo nói:

“Hạ tổng, thiếu phu nhân đến.”

Hạ Minh Hạo nhướn mày, trùng hợp vậy? Hắn nhếch miệng cười, tay lặng lẽ vỗ về người anh em bên dưới rồi đáp:

“Được, không ngờ tự mình dâng đến.”

Tô Đông mờ mịt, nhưng cũng hiểu đại ý là cho mời thiếu phu nhân vào, nên tức tốc ra mở cửa.

Quả nhiên…

Bộp!

Ninh Vịnh Nghi vừa vào phòng đã vứt túi xách lên sô pha, mặt đỏ gay, tức giận đến mức thở hồng hộc. Hạ Minh Hạo mỉm cười ngạo mạn, tận hưởng biểu cảm tức giận của cô, trong đầu còn nhớ đến hình ảnh cô đỏ ửng hai má cầu xin hắn vào đêm hôm qua.

“Chú Hạ, chú làm như vậy là có ý gì?”

“Ý gì là ý gì? Tôi không hiểu em đang nói gì?” Hạ Minh Hạo ngả ngớn, giả vờ ngây thơ hỏi. “À, em hỏi chuyện đêm qua sao?”

Hạ Minh Hạo vừa nói vừa nhếch miệng cười, tay còn sờ sờ khóe miệng, nhướn mày nhìn Ninh Vịnh Nghi một cách dụ hoặc. Ninh Vịnh Nghi thoáng chốc giật mình, đầu óc lại không tự chủ được mà nhớ lại chuyện đêm qua.

“Chú…”

Ninh Vịnh Nghi đỏ mặt, mím môi tức giận. Cái tên dê già không biết liêm sỉ này! Tức chết cô! Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

“Chỉ vì ghét Tần Huệ, chú phá hoại mối làm ăn của Tần Thị, đáng sao?”

Hạ Minh Hạo nhướn mày, bụng thầm cười. Đúng như hắn đoán, chỉ cần hắn búng một ngón tay, Tần Thị lao đao, Ninh Vịnh Nghi sẽ tự mình đến. Để xem hôm nay hắn phạt vợ hắn thế nào!

“Tôi không ưa Tần Huệ là thật, nhưng cậu ta làm gì có bản lĩnh khiến tôi phải ra tay? Ninh Vịnh Nghi, em nên nhớ thương trường là chiến trường. Tôi làm gì đều có nguyên nhân mà không cần phải báo cáo với em. Con nhóc vắt mũi chưa sạch như em dám đến đây chất vấn tôi?”

Ninh Vịnh Nghi siết chặt nắm tay, tức đến nghẹn họng. Hắn phá Khúc Thị, cô còn lờ mờ đoán già đoán non, nay hắn phá cả Tần Thị, đồng nghĩa với việc hắn thực sự muốn nuốt dự án mở trường quốc tế lần này.

Tên gian thương khốn kiếp! Không đi đấu thầu mà muốn ăn trọn chỗ tốt! Đào đâu ra?

“Chú thực sự muốn lấy dự án?” Ninh Vịnh Nghi hạ giọng hòa hoãn để chuẩn bị đám phán.

“Không, tôi không hứng thú!” Hạ Minh Hạo xoay ghế, hờ hững đáp.

“Vậy chú có ý gì?” Ninh Vịnh Nghi nghiến răng, tay siết chặt, cố kìm nén cơn giận.

“Tôi muốn lấy em.” Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, từ từ đứng dậy tiến về phía Ninh Vịnh Nghi.

Ninh Vịnh Nghi sửng sốt mở to hai mắt. Hạ Minh Hạo mặc sơ mi trắng, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cơ bắp cuồn cuộn khiến sơ mi căng chặt. Ninh Vịnh Nghi bị cảnh đẹp trước mặt làm cho hoảng hốt quay mặt đi nơi khác, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Nghi Nghi, hôm nay em xinh lắm!” Hạ Minh Hạo tiến đến, đột ngột khóa chặt cô vào lòng.