Sau khi Hạ Minh Hạo rời đi, Ninh Vịnh Nghi cũng vội vã ra khỏi biệt thự nhà họ Hạ. Cô đến chỗ Ninh Vịnh Sam, hẹn Ninh Vịnh Sam ra quán cà phê đối diện công ty Ninh Thị. Thấy Ninh Vịnh Nghi tỏ vẻ lo lắng không yên, Ninh Vịnh Sam hỏi:
“Phía Hạ Minh Hạo có động tĩnh gì sao? Dạo này anh ta làm gì? Có thò tay vào dự án nào không?”
Ninh Vịnh Sam hỏi thẳng thừng và dồn dập như vậy, làm cho Ninh Vịnh Nghi có cảm giác cô được Ninh gia cử đến Hạ gia làm gián điệp. Mà cũng đúng, với vị trí hiện tại của cô, Ninh gia và Ninh Vịnh Sam không lợi dụng cô mới là lạ.
Song, Ninh Vịnh Nghi cũng có cách thoái thác để bảo vệ mình. Cô hớp một ngụm trà sữa, cố bình thản đáp:
“Hạ Minh Hạo vẫn vậy thôi, đi sớm về khuya, bận công việc. Em với chú ấy chỉ là quan hệ vợ chồng danh nghĩa, mọt ngày nói với nhau chưa tới ba câu, làm sao em biết được chú ấy đang làm gì.”
Ninh Vịnh Sam nâng tách cà phê, nhìn chằm chằm Ninh Vịnh Nghi như xoáy sâu vào tâm can cô. Ninh Vịnh Nghi nhìn ánh mắt chứa đầy hoài nghi của Ninh Vịnh Sam mà cảm thấy chột dạ. Cô dời mắt đi chỗ khác, đột nhiên trong đầu lại nảy ra hình ảnh đêm qua…
“Vợ chồng danh nghĩa”, “ngày nói với nhau chưa tới ba câu”... thế nhưng lại lăn giường cuồng nhiệt. Ninh Vịnh Nghi thực sự chỉ muốn quên đi ký ức đêm qua, nhưng càng muốn quên, cô lại càng nhớ về nó, nhớ đến nỗi cả người nhộn nhạo cả lên.
Dường như Ninh Vịnh Sam cũng nhìn ra được điểm bất thường của Ninh Vịnh Nghi, nhưng cô ta tạm thời không vạch trần cô. Ninh Vịnh Sam thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp:
“Khúc Thị mất suất đầu tư, Tần Thị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn còn thiếu vốn. Chị sẽ dùng công ty con do chị quản lý đầu tư, rót vốn vào dự án lần này của Tần Thị. Nếu dự án lần này thành công, chị sẽ để em đứng tên một phần vốn đầu tư.”
Nghe Ninh Vịnh Sam hứa hẹn như vậy, hai mắt Ninh Vịnh Nghi sáng lên. Cô mỉm cười, nhận ra ý tứ của Ninh Vịnh Sam chính là, chỉ cần cô dốc sức vì Ninh Thị và Tần Thị, Ninh Vịnh Sam sẽ không bạc đãi cô.
Hai chị em đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên Ninh Vịnh Sam nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Phùng Thụy, thư ký riêng của cô.
“Cái gì? Phó phòng kinh doanh Tần Thị đút… đút lót?”
Hai chữ “đút lót” sau cùng, Ninh Vịnh Sam cố hạ thấp giọng sau khi lấm lét nhìn quanh trong quán nước. Cô che miệng, sắc mặt tối sầm lại, đè nén sự bàng hoàng của chính mình. Nghe Ninh Vịnh Sam nói như vậy, Ninh Vịnh Nghi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó…
“Phó phòng kinh doanh của Tần Thị là Tiết Hiệu, anh họ hàng xa của Tần Xung thiếu gia, đúng không?” Ninh Vịnh Nghi hỏi với giọng hoài nghi. “Gã này cũng là giáo sư có tiếng trong ngành, vậy mà đi đút lót sao?”
“Đúng!” Ninh Vịnh Sam đáp lời, khuôn mặt thể hiện sự quẫn bách. “Anh ta đa mưu túc trí, làm việc cẩn thận, sao có thể…”
“Vả lại đút lót quan chức cũng chẳng phải chuyện gì lớn, hầu như dự án nào cũng có người đút lót.” Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười thâm thúy. “Trừ khi việc đút lót kia quá lộ liễu hoặc bị vạch trần.”
“Đúng vậy!” Ninh Vịnh Sam chống tay lên trán, nhăn mặt đáp. “Gã ta đút lót bằng gái, không phải bằng tiền! Đã vậy còn không kín đáo bị người của Hạ Minh Hạo phát hiện! Con mẹ nó thật là cạn lời!”
Ninh Vịnh Nghi trợn mắt nhìn chị mình, một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:
“Đút lót… bằng gái? Lại còn bị người của chú Hạ phát hiện?”
“Sao em ngạc nhiên vậy?” Ninh Vịnh Sam cười khẩy. “Hạ Minh Hạo làm ra chuyện gì, em còn không rõ sao?”
“Chị nghi ngờ em câu kết với chú ấy?” Ninh Vịnh Nghi tức giận, cao giọng.
Ninh Vịnh Sam cười gằn, rũ mi mắt rồi đáp một cách hờ hững:
“Cũng không hẳn. Thôi bỏ đi!” Ngừng một lát, Ninh Vịnh Sam đổi giọng hòa hoãn. “Nghi Nghi, nếu em còn muốn có chỗ đứng ở Tần Thị thì phải theo sát Hạ Minh Hạo một chút. Vốn dĩ Hạ Thị với Tần Thị không có mâu thuẫn gì, nay Hạ Minh Hạo lại muốn chõ mũi vào chuyện làm ăn của Tần Thị, chứng tỏ hắn đã bị chọc tức. Em tìm hiểu xem kẻ nào cả gan chọc tức Hạ Minh Hạo, chỉ cần chúng ta gãi trúng chỗ ngứa, hắn sẽ bớt phá hoại chúng ta.”
Lúc này, “kẻ cả gan chọc tức Hạ Minh Hạo” cúi gằm mặt, nghĩ ngợi mông lung. Hạ Minh Hạo biết Ninh Vịnh Nghi phá mối làm ăn của Khúc Thị thì thuận nước đẩy thuyền. Hắn biết Ninh Vịnh Nghi và Ninh Vịnh Sam muốn hỗ trợ Tần Thị thì chõ mũi vào phá cho hư. Hạ Thị được lợi lộc gì chứ? Hạ Minh Hạo không hề xin dự án mở trường quốc tế, hôm đấu thầu hắn cũng không thèm nộp hồ sơ. Vậy hắn phá đám để được gì?
Tuy rằng tiếp xúc chưa bao lâu nhưng Ninh Vịnh Nghi biết rõ, Hạ Minh Hạo không phải kẻ hẹp hòi, hơn nữa hắn làm việc vô cùng sát phạt quyết đoán. Nếu hắn muốn trả đũa Ninh Vịnh Sam thì việc đầu tiên là hắn sẽ bóp chặt chuỗi siêu thị của Ninh Vịnh Sam chứ không cần đi đường vòng qua Tần Thị.
Ninh Vịnh Nghi chậm rãi nhớ lại mọi chuyện, hình như không dưới một lần, Hạ Minh Hạo đe dọa nếu cô còn qua lại với Tần Huệ…
“Thôi chết!” Ninh Vịnh Nghi không nhịn được mà la lên. “Là… là Tần Huệ!”