Ninh Vịnh Nghi tròn mắt nhìn Hạ Minh Hạo, trong lòng âm thầm toan tính, sau đó nhếch miệng cười khinh rồi nói:
“Chú đúng là tiểu nhân! Rõ ràng chú biết chị Vịnh Sam yêu Tần đại thiếu gia Tần Xung, vậy mà chỉ vì cay cú mất đi miếng đất đấu giá, chú đòi cưới chị ấy theo hôn ước của hai nhà!”
Hạ Minh Hạo nghe Ninh Vịnh Nghi nói như vậy, máu nóng lập tức dồn lên não. Hắn ghét nhất là người khác gọi hắn là tiểu nhân.
Ban tay siết lấy cánh tay non mềm của Ninh Vịnh Nghi càng lúc càng chặt, như gọng sắt, khiến sắc mặt Ninh Vịnh Nghi tái nhợt vì đau.
“Ninh Vịnh Nghi, tôi cho em nói lại lần nữa! Ai tiểu nhân?”
Ninh Vịnh Nghi đã bị Hạ Minh Hạo bế thốc lên, cả người đang nằm trên vai hắn. Hắn còn cố tính bế cô vào trong phòng. Ninh Vịnh Nghi bị kẹp bụng, đau đến rơm rớm nước mắt, tay chân đấm loạn xạ.
“Chú còn nói không phải tiểu nhân? Vậy chú dùng thủ đoạn ngăn cản Tần Thị làm gì chứ?”
“Đây không phải chuyện nhóc con có thể quản!” Hạ Minh Hạo tức giận vung tay đánh vào mông Ninh Vịnh Nghi, xúc cảm mềm mại khiến hắn hứng thú vô cùng. Hắn nghiến răng đè nén cảm giác ham muốn nảy nở trong lòng mình xuống rồi nói tiếp: “Em không nhìn lại xem, chị gái yêu dấu của em là dạng gì? Tiểu nhân bỉ ổi còn kém tôi sao?”
Hạ Minh Hạo vừa nói vừa ném Ninh Vịnh Nghi lên giường khiến cô hoảng hốt đến phát điên. Cô gào lên:
“Đó là chuyện giữa chú và chị ấy, không liên quan tới tôi!”
Hạ Minh Hạo nhìn Ninh Vịnh Nghi phản kháng, sắc mặt đỏ ửng lên, hai mắt ầng ậng nước. Hắn chợt cảm thấy có chút thương xót, lại cảm thấy căm giận vô cùng. Ninh gia đối đầu Hạ gia, Ninh Vịnh Sam chưa từng nể mặt hắn trên thương trường, hóa ra đều là nhờ “phúc” của con nhỏ vắt mũi chưa sạch đang đứng trước mặt Hạ Minh Hạo.
“Em đừng tưởng tôi không biết em là người đứng đằng sau vụ chuyển quyền sở hữu lô đất mười ba tỷ đồng kia. Tôi đã nói rồi những việc em làm tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay!”
Hạ Minh Hạo vừa nói vừa nhìn Ninh Vịnh Nghi bằng ánh mắt thâm độc và tàn ác khiến cả người Ninh Vịnh Nghi toát mồ hôi lạnh. Cô nhíu mày, sợ hãi ngập trong ánh mắt.
"Chuyện đó thật sự không liên quan đến tôi!"
Ninh Vịnh Nghi biết rõ bản thân đã bại lộ trước Hạ Minh Hạo nên cô không muốn mất thời gian nữa. Lúc nào chuyện quan trọng nhất chính là bảo vệ bản thân.
"Tôi thật sự không nhúng tay vào vụ đấu giá kia, càng không nhúng tay vào vụ chuyển quyền sở hữu lô đất. Tất cả đều là chủ ý của chị Vịnh Sam. Chị ấy làm như vậy để bảo vệ Tần Thị. Nếu không phải Hạ Thị thủ đoạn hèn hạ, sao Vịnh Sam phải dùng tới hạ sách này?"
Hạ Minh Hạo nhíu mày, dường như trong mắt hắn có một sự do dự. Ninh Vịnh Nghi vốn dĩ là quân sư đứng sau lưng Ninh Vịnh Sam. Ngay từ khi cô bước vào nhà họ Hạ, hắn đã điều tra chuyện này. Song không hiểu vì sao ngay khi nghe cô nói như vậy. Hạ Minh Hạo liền cảm thấy bản thân mình muốn tin tưởng cô nhóc này một lần.
"Được, nếu em đã nói như vậy tôi tạm thời tin em, nhưng tốt nhất là đừng để cho tôi biết sau lưng tôi em dám làm ra những chuyện gì. Phá hỏng kế hoạch của tôi hậu quả sẽ khó lường đến thế nào, em biết rồi chứ?"
Hạ Minh Hạo trầm giọng, ánh mắt gian xảo như con sói nhìn Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi quay đầu tránh né ánh mắt hắn, hơi thở của hắn nóng rực phả vào bên tai cô.