Hạ lão gia và Ninh Vịnh Nghi đều kinh ngạc khi nghe những lời kia thốt ra từ miệng Hạ Minh Hạo. Ninh Vịnh Nghi cuối cùng đã hiểu vì sao Ninh Vịnh Sam không cho cô nhúng tay vào vụ lô đất mười ba tỷ kia, chẳng qua là vì Ninh Vịnh Sam dùng thủ đoạn, nên không muốn liên lụy Ninh Vịnh Nghi.
Ninh Vịnh Nghi cười lạnh, nhếch miệng một cái, bụng nghĩ, nếu là cô, lô đất đó sẽ vào tay Ninh Vịnh Sam một cách vô cùng quang minh chính đại.
Lúc này, bên kia đầu dây, ông Hạ Duẫn Hạo tức đến sắp tăng huyết áp tới nơi. Hôn sự của Hạ gia và Ninh gia do Hạ lão gia - Hạ Lâm Hạo quá mức mong muốn. Ông nội Hạ Minh Hạo không hiểu vì sao lại rất muốn liên hôn với Ninh gia nên đã ra điều kiện rồi chèn ép cha con Hạ Duẫn Hạo. Nào ngờ đằng sau đó còn là chuyện đấu giá lô đất thất bại.
"Mày… mày với cha đúng là làm tao tức chết! Thế bây giờ mày tính thế nào? Để con nhỏ kia nẫng tay trên như vậy rồi Ninh Thị đắc lợi à?"
Hạ Minh Hạo nhếch miệng, ánh mắt thâm trầm. Hắn ngồi hẳn dậy, phần thân trên để trần, làn da bánh mật cùng những đường cơ bắp hoàn mỹ hút mắt lộ ra. Hai cánh tay lực lưỡng với những đường gân xanh đẹp mắt, cơ bụng sáu múi gọn gàng, tăm tắp như những thanh socola. Cạp quần hơi trễ khiến hai đường nhân ngư tuyến và phần bụng dưới gân guốc hiện ra trước mắt Ninh Vịnh Nghi, khiến cô vô thức nhìn chằm chằm.
Lúc này, Ninh Vịnh Nghi giật mình một cái, cô đang nhìn không chớp mắt vào nơi nào đó bên dưới bụng dưới của Hạ Minh Hạo. Chỗ đó căng lên, nói đúng hơn là đang đội lên cao như một túp lều. Ninh Vịnh Nghi nuốt nước bọt vì sợ hãi, hai chân quíu lại, vừa sợ lại vừa tò mò. Cô không ngờ Hạ Minh Hạo lại có thân hình nóng bỏng, quyến rũ đến chết người như vậy.
Hạ Minh Hạo liếc nhìn ra cửa, vốn đã thấy Ninh Vịnh Nghi, mà cũng chính vì thấy cô nhóc nên cậu em của hắn mới cứng rắn như vậy. Hắn nhếch miệng cười, khuôn mặt lạnh lùng nam tính lại ngạo nghễ.
“Cha đừng sốt ruột, ngày tháng còn dài mà. Vả lại con đã coi rồi, hướng đất đó không hợp mệnh của cha.”
Ông Hạ hậm hực nói mấy câu, sau đó tắt máy. Hạ Minh Hạo biết mấy lời an ủi qua loa của hắn không thể nào làm ông ta nguôi giận. Hắn thở hắt ra một hơi, đôi con ngươi nâu nhạt liếc ra ngoài cửa rồi nhếch miệng cười.
Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt lập tức nấp sau bức tường. Cô nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Đột nhiên, bên tai cô có cảm giác ấm nóng…
“Chú… biếи ŧɦái!”
Hạ Minh Hạo thế mà lại liếʍ vành tai non mềm đỏ hồng của cô nhóc rồi khoái trá nhìn cô đỏ mặt.
“Em nghe lén?”
“Không có!” Ninh Vịnh Nghi lập tức chống chế.
“Đã nghe được chuyện gì?” Hạ Minh Hạo nghiêm giọng, ánh mắt thâm trầm, khiến toàn thân Ninh Vịnh Nghi phát run.
“Chuyện lô đất đấu giá và mười ba tỷ.” Ninh Vịnh Nghi lí nhí đáp.
Hạ Minh Hạo cười khẩy, đưa tay nhấc bổng Ninh Vịnh Nghi khiến thức ăn đổ hết ra sàn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thâm độc ẩn chứa sự tàn nhẫn.
“Ninh Vịnh Sam tạo nghiệp, em phải gánh thay cho cô ta!”
Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt, nhìn ánh mắt như loài lang sói của Hạ Minh Hạo, cô biết hắn không nói đùa. Hắn vừa có vẻ gì đó rất kiêu căng ngạo mạn, lại lạnh lùng tàn ác, khiến cô nhóc như cô không khỏi sợ sệt.
“Nhưng mà, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt, cùng lắm là nghĩ cách phá dự án trường học quốc tế của Tần Thị là được!”
Hạ Minh Hạo hạ giọng nói nhỏ vào tai Ninh Vịnh Nghi, khiến gai ốc cả người cô nổi lên.