Chuộc Tội

Chương 2

"Tôi thực sự không có làm."

Khi ấy tôi đang ở đồn cảnh sát, có miệng mà không thể giải oan.

Tôi kích động: “Vậy để Hà Miêu Miêu tới đối chất với tôi, con bé có thể vẽ ra thứ đó thì nhất định cũng thấy được đặc điểm trên cơ thể tôi.”

"Chỉ cần có thể kể ra một điểm, tôi lập tức nhận, muốn ngồi tù thì ngồi tù, muốn xử bắn thì xử bắn, tôi đều nhận hết."

Kết quả, không khó đoán.

Hà Miêu Miêu chẳng nói được gì.

Tôi từng gặp tai nạn ô tô, phần đùi bị rách nặng, phải may 11 mũi và để lại một vết sẹo lớn.

Giả sử tôi thực sự xâm hại Hà Miêu Miêu, lẽ nào cô ta lại không hề biết vết sẹo đó!

Nhưng Hà Miêu Miêu khóc sướt mướt nói: “Lúc đó con quá sợ hãi, không dám nhìn.”

Nói đúng lý hợp tình đến mức ngay cả vợ tôi cũng suýt tin là thật.

Rốt cuộc, có người phụ nữ nào lại muốn dùng danh tiếng, sự trong sạch của bản thân để hãm hại người khác?

Huống hồ là một đứa trẻ 12 tuổi.

Giây phút đó tôi thật sự bất lực.

Tôi quỳ trước mặt vợ, lập lời thề: “Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, mẹ anh sẽ vĩnh viễn đoạ đày ở 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh”.

Ba tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ, từ đó mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn, ăn học thành tài.

Trên đời này, mẹ là người tôi để tâm nhất, vợ tôi biết rất rõ điều đó.

Thậm chí sau này, bởi vì mẹ qua đời, có giai đoạn tôi gần như thờ ơ trước danh lợi thế gian, quyết định từ bỏ công việc với mức lương cao trăm vạn một năm, đưa vợ con trở về cố hương.

Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm mua một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở thị trấn, tầng một sửa sang lại để vợ tôi mở tiệm bánh ngọt, tầng hai và tầng ba là không gian sinh hoạt của gia đình.

Sống chung với cái nghèo từ bé, tôi có thể thông qua tri thức thay đổi vận mệnh bản thân, càng gắn liền với sự giáo dục và giúp đỡ của các thầy cô suốt mười mấy năm trời.

Mang tâm thái báo đáp ân tình, phụng sự xã hội, tôi thi đậu vào ngành giáo dục, trở thành một giáo viên toán tiểu học.

Tôi và vợ là bạn thời đại học, từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu yêu em.

Vào thời điểm đó chúng tôi đã đồng hành bên nhau 14 năm. Nghe tôi nói vậy, cô ấy đương nhiên tin tưởng.

Vợ tôi trấn an: "Đừng lo, em sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Em tuyệt đối không để bất cứ ai vu oan anh, càng không cho phép kẻ nào dùng cách bẩn thỉu này hãm hại ba của con gái em."

Những lời của vợ như tiếp thêm sự an tâm cho tôi, giúp tôi tìm lại hy vọng.

Nhưng nào ngờ, ngày hôm sau, cô ấy ôm đứa con gái 3 tuổi của chúng tôi nhảy lầ.u.

5.

Hôm đó, cảnh sát thả tôi về nhà, tôi tưởng họ đã điều tra vụ án rõ ràng, có thể trả lại sự trong sạch cho tôi.

Nhưng khi về đến nơi, tôi thấy đám đông chen chúc, cảnh sát dùng dây cảnh báo phong tỏa hoàn toàn căn nhà, có mấy cảnh sát đang thu thập bằng chứng trong đó.

Th.i thể vợ và con gái tôi được phủ tấm vải trắng, đang đặt ở một bên.

Một cảnh sát vỗ vai tôi nói: “Anh xem! Lầu quá cao lại không có vật giảm xóc nào, tử vong tại chỗ”.

Tôi bước vào trong, phát hiện trên cửa kính tiệm bánh có chữ viết bằng sơn xịt: "Vợ con kẻ da^ʍ ô, phải bị người khác d@m ô."

Nét chữ đỏ rực như huyết dịch tanh nồng tràn lan trên mặt đất, đều chói loá gai mắt.

Cảnh sát cho biết đêm qua có một nhóm đàn ông đột nhập vào nhà muốn c**ng bức vợ tôi.

Để tránh mặt bọn chúng, vợ tôi bế con gái chạy trốn lên tầng thượng, cuối cùng bất đắc dĩ phải trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống.

Ngay cả khi vợ tôi lấy thân mình làm vật đệm, thi thể nhỏ xíu của con gái tôi vẫn bị va đập đến biến dạng hoàn toàn, khiến cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường cũng không dám nhìn thẳng.

Họ không nói cho tôi biết danh tính bọn chúng, nhưng trong lòng tôi dám chắc là người nhà họ Hà.

Nghe nói là anh em họ của Hà Miêu Miêu, toàn mấy thanh niên trạc ngoài hai mươi, cả đám hung hăng xông vào tiệm, nhưng khi thấy liên lụy mạng người, đã trốn ngay trong đêm.

Không ai chịu đứng ra làm chứng, camera nhà tôi cũng bị bọn họ cố ý phá hoại.

Tôi gần như phát điên, cầm dao xông vào nhà Hà Miêu Miêu, có lẽ nhà họ Hà đã dự liệu trước, chưa nói đám tội phạm bỏ trốn mất dạng, ngay cả ba mẹ chúng cũng ẩn náu biệt tăm.

Chỉ để lại bà nội tám mươi tuổi của Hà Miêu Miêu ở đó trông nhà, bà cầm một chiếc cào sắt đối đầu với tôi trong tư thế phòng bị.

Lúc tôi lao vào nhà, trông thấy một bà cụ tóc bạc trắng như thế, cảm giác tay chân đều bị thứ gì đó trói buộc.

Cơn phẫn nộ và nỗi oán hận cuồn cuộn đáy lòng biến thành một con rồng bị giam cầm trong cơ thể, đang gào thét tháo chạy.

Tuy nhiên, bà cụ nhà họ Hà vẫn qua đời.

6.

Kiểm tra pháp y kết luận tử vong vì quá độ sợ hãi.

Tôi bị bắt.

Đời tôi không còn gì luyến tiếc.

Tôi đối mặt với mọi chuyện một cách tiêu cực, cuối cùng bị kết án ba năm tù vì tội “Vô ý gây chết người”.

Tất cả những điều này, tôi chẳng bận tâm.

Trong tù, tôi đã tự t.ử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng được cứu về.

Sau này, tôi cũng không biết mình tỉnh ngộ bằng cách nào, tôi cảm thấy nếu cứ vậy mà chêt, thì vợ con tôi thật sự ra đi quá oan uổng.

Vì thế, hận thù trở thành động lực để tôi sống tiếp.

Tôi thề, sớm muộn cũng có ngày, tôi một mẻ hốt gọn đám súc sinh từ lớn đến bé của nhà họ Hà.

Tôi muốn gia đình chúng phải diệt tộc, phải đoạn tử tuyệt tôn.

Ba năm sau, tôi ra tù.

Tôi 35 tuổi, Hà Miêu Miêu 15 tuổi.

Đã là học sinh trung học.

Vốn dĩ năng lực học tập của Hà Miêu Miêu rất tốt, chỉ cần có người kèm cặp đôi chút, điểm số có thể đứng đầu.

Có lẽ vì sự việc năm xưa, cô ta không học cấp 2 ở quê nhà mà chuyển đến thị trấn gần nhà bà ngoại để học, trong kỳ thi cấp 3, thành tích tàm tạm, nên chỉ đậu vào một trường trung học bình thường.

Tôi tốn chút công sức, tìm đến trường học nghe ngóng tình hình của cô ta.

Chuyện năm đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến Hà Miêu Miêu, mấy năm qua, cô ta căn bản không hề cười, cũng không kết bạn nữa, bất luận làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình.

Về mặt học tập, thành tích thường thường, là kiểu học sinh luôn xếp hạng trung bình trong lớp, hầu như chẳng giáo viên nào đặc biệt chú ý đến.

Ngày hôm đó, tôi gặp lại cô ta ở cổng trường.

Tôi đang phát tờ rơi cho các lớp dạy thêm.

Chúng tôi lập tức nhận ra nhau.

Cảnh sát nghe vậy, bất giác chấn động, vội vàng hỏi: "Anh đã làm gì cô ấy?"

7.

Khi ở trong tù, tôi từng nghĩ, giả sử để tôi chạm mặt người nhà họ Hà lần nữa, liệu tôi có trực tiếp cầm dao chém chúng không?

Tôi cũng từng vô số lần tưởng tượng, nếu gặp lại Hà Miêu Miêu, tôi có kiềm chế được nỗi hận muốn bóp chêt cô ta không?

Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, một cuộc sống êm ấm, chỉ vì lời nói dối của cô ta, mọi thứ đều tan thành hư vô.

Nhưng cuộc hội ngộ này, yên bình hơn tôi nghĩ nhiều.

Một thiếu nữ đương độ xuân xanh như thế, ở cái tuổi trăng tròn, làn da không tì vết ấy, khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ ấy, dáng vẻ xinh đẹp động lòng ấy, bất luận người đàn ông nào nhìn thấy, cũng khó nén nổi thương tiếc.

Cô bé dối trá năm xưa, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin sự tha thứ, khóc nấc gọi tôi: "Thầy ơi, thầy ơi."

Cô ta nói: “Thầy ơi, mấy năm nay em rất mệt, rất khó chịu.”

Thậm chí còn lao vào vòng tay tôi, từng câu từng chữ nghẹn ngào: “Xin lỗi, em không muốn, nhưng ba mẹ em nói chuyện đã nghiêm trọng như vậy, nếu em không nói thế, ba mẹ sẽ bị kết án, em thực sự rất sợ."

Đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ có đạo đức và học lực ưu tú trong lòng tôi, một đứa trẻ vô cùng hiếu học.

Nói tới đây tôi chỉ biết cay đắng nức nở.

Tôi căm hận bản thân, sau khi trải qua ngần ấy chuyện, mà vẫn giữ lấy phần thiện của một con người.

Tôi có lỗi với vợ, càng có lỗi với đứa con gái bé bỏng của mình.

Mẹ con họ chêt quá oan ức.

"Anh tha thứ cho Hà Miêu Miêu? Đồng thời yêu cô ấy?" Cảnh sát kinh ngạc suy đoán.

Tôi lắc đầu: "Tôi chỉ là tìm thấy mục tiêu mới giúp tôi sống sót."

- -----