Hẹn Người Kiếp Sau

Chương 36: Kẻ Cướp (2)

Mạc Lưu Ly ngồi ngốc ở trước sân nhà một lúc, trong đầu nàng trống rỗng, nghĩ không được cách nào cứu cha. Thứ phòng thân cuối cùng mà nàng cố bấu víu bấy lâu nay cũng đã mất sạch, nàng xem như hết thảy hi vọng của bản thân đều tan tành rồi.

Không có tiền của, cứu không được cha, bản thân nàng và Mộc Tràm ở lại nơi nàng cũng sẽ sớm bị người đày đọa đến chết.

Mộc Tràm bưng một chậu nước rửa mặt đến trước mặt Mạc Lưu Ly, tay nó run run cầm lấy chiếc khăn, nhúng ướt rồi lại vớt ra, vắt khô ráo. Nó sợ sệt nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của nàng, thở cũng không dám thở mạnh. Nó biết, đó không phải là cảm giác sợ hãi thấu xương, mà chính là áy náy, day dứt đến tột cùng.

“Vương phi, người để em lau mặt cho người. Trời gần tối rồi, chúng ta kiếm gì đó ăn lót dạ cái đã, rồi từ từ nghĩ cách, được không?”

Mạc Lưu Ly cử động thân mình, nhìn dáng vẻ khúm núm sợ sêt của Mộc Tràm, bất chợt cảm thấy hối hận. Nàng cầm lấy khăn mặt mà nó đưa cho nàng, nhẹ lau đi những vệt nước mắt đã khô lại.

“Là ta quá nóng giận.”

Mộc Tràm vừa nghe thấy giọng nói nghẹn ứ của Mạc Lưu Ly, trong lòng nó càng thêm dằn vặt. Nó lại cúi đầu rầu rĩ, nước mắt lại chực chảy ra.

“Vương phi cứ đánh, cứ mắng em, em sẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Lần này em thực sự không biết lấy gì bù đắp cho người nữa.”

Mạc Lưu Ly nhìn vẻ mặt áy náy của Mộc Tràm, liền cảm thấy xót xa. Nó còn nhỏ tuổi như vậy đã theo nàng đến tận Định An xa xôi, nàng còn giao nhiệm vụ trọng yếu cho nó, nó không thể tránh khỏi việc mắc sai lầm.

“Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta từ từ nghĩ cách.”

Mộc Tràm gật gật đầu, vội lau nước mắt, đỡ Mạc Lưu Ly đứng dậy. Nghĩ ngợi một lúc, nó lại dè dặt nói:

“Vương phi, chuyện nữ trang kia… thực sự có điểm kỳ quái.”

Mạc Lưu Ly nhướn mi, hướng mắt về phía Mộc Tràm, hỏi:

“Kỳ quái? Kỳ quái như thế nào?”

Mộc Tràm nuốt một ngụm nước bọt, từ từ kể lại chuyện trên phố sáng nay:

“Sáng nay em theo lời dặn của Vương phi, đem số nữ trang của người ra tiền trang đổi lấy bạc. Đi giữa đường, em gặp phải cướp, chỉ có một kẻ duy nhất. Hắn có võ công, lại chạy rất nhanh. Em quá hoảng loạn nên chỉ mải miết chạy theo hướng di chuyển của hắn, không biết mất dấu tích từ lúc nào. Kỳ quặc là ở chỗ, hắn đeo mạng che kín mặt, hơn nữa, khi em đuổi được một lúc, thì phát hiện ra em đang đứng gần phủ Xung vương.”