Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn

Chương 4: Nàng chính là nương tử của ta!

...****************...

Buổi sáng ở Duẫn gia trang.

Bởi vì Duẫn gia làm ăn buôn bán trà nên xung quanh nơi đây toàn là những đồi trà xanh mướt khiến cho bầu không khí buổi sáng vô cùng trong lành.

Dư Cẩn Ninh vươn vai, đêm qua nàng căn bản là không dám nằm cạnh thân thể Duẫn Thời Uy, chỉ đành trải một tấm chiếu nằm dưới nền nhà cho nên hiện tại cả người đều ê ẩm.

"Duẫn Thời Uy?"

"Ngươi có ở đây không?"

Nàng thử gọi vài câu nhưng không có tiếng đáp lại, cũng không biết Duẫn Thời Uy đang ở phương nào.

Đưa mắt nhìn nam nhân mặc y phục đỏ thẫm nằm thẳng tắp trên giường, Dư Cẩn Ninh cảm thấy nếu không mau chóng giải quyết vụ này thì bản thân sẽ phải ở chung với cái xác này dài dài thôi.

Bây giờ Dư Cẩn Ninh mới bắt đầu nghĩ đến chuyện kia, theo lời của Duẫn Thời Uy thì hai nhân vật khả nghi nhất chính là Duẫn Cảnh Sâm và Duẫn Tử Khiên.

Duẫn Cảnh Sâm vẻ ngoài cao lớn, tính tình lại cục súc. Còn Duẫn Tử Khiên lại trái ngược, là kiểu thư sinh trắng trẻo gầy yếu.

Chung quy là nàng cũng không có hảo cảm với tên Duẫn Cảnh Sâm thô lỗ kia cho lắm.

Bắt đầu điều tra từ đâu đây?

Đầu óc Dư Cẩn Ninh có chút rối rắm, trước tiên vẫn nên ra ngoài thu thập chút manh mối.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng ban mai lập tức tràn vào phòng khiến đôi mắt to tròn của Dư Cẩn Ninh phải nhíu lại nghênh đón.

Trước khi rời khỏi phòng thì nàng đã kịp thay một bộ đồ khác, chẳng qua là cảm thấy mặc đồ tân nương thì thật có chút kì quái.

"Đứng lại!"

Bỗng nhiên, một bóng người nhảy xuống từ trên tảng đá, chặn đường Dư Cẩn Ninh.

Nàng cũng nhận ra, đây chính là Duẫn Khả Nhi, hôm qua Duẫn Thời Uy nói hắn còn có một muội muội, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được để muội ấy chịu thương tổn.

"Duẫn cô nương, có chuyện gì vậy?"

Duẫn Khả Nhi không thèm đáp, ánh mắt tập trung quan sát đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

"Ngươi lừa đảo?"

Dư Cẩn Ninh có chút khó hiểu: "Ta lừa đảo cái gì?"

"Ngươi làm sao có thể nói chuyện với tam ca ta?"

Quả đúng như dự đoán của Duẫn Thời Uy, muội muội của hắn nhất định sẽ làm ra trò này nên đã để Dư Cẩn Ninh chuẩn bị từ trước.

"Tam ca ngươi nói nếu ngươi không nghe theo lời ta thì hắn sẽ bắt ngươi đi hái đủ một trăm cũi lá trà, Sở Tư Thành cũng không được giúp ngươi!"

Duẫn Khả Nhi nghe xong câu này liền há hốc mồm kinh ngạc, tam ca quả thực rất thích phạt nàng đi hái lá trà!

"Sao hả? Ngươi còn chưa tin?"

"Ta tin!"

Trong lòng Duẫn Khả Nhi, tuy đã là thê tử của người khác nhưng Duẫn Thời Uy vẫn luôn là số một, là người mà nàng ngưỡng mộ cả đời này.

Rõ ràng đêm hôm trước vẫn cùng Duẫn Tử Khiên nghi ngờ tính chân thực của Dư Cẩn Ninh...

Duẫn Khả Nhi cũng chủ động mời Dư Cẩn Ninh đi ra phố cùng mình, nàng quả thật rất nhớ Duẫn Thời Uy, muốn biết Duẫn Thời Uy hiện tại ra sao rồi.

Bởi vì Duẫn lão gia thông báo rằng tang sự của con trai đã hoàn thành, không ai được đồn đoán dị nghị bất kỳ điều gì nữa, nên việc bàn luận về Duẫn Thời Uy ở gia trang cũng bị cho là cấm kỵ.

Nhìn thấy hai người cùng nhau rời khỏi gia trang, Duẫn Tử Khiên đứng từ xa không khỏi thắc mắc, lại nhìn về hướng cửa phòng của Duẫn Thời Uy, khuôn mặt hắn không lộ rõ biểu cảm gì.

"Nhị thiếu gia, lão gia gọi người đến nói chuyện."

"Ừm."

...

Trên phố đông đúc náo nhiệt, Dư Cẩn Ninh không quen thuộc nơi đây, chỉ có thể đi theo Duẫn Khả Nhi.

"Tam tẩu mới đến nhà ta, có cần mua chút đồ gì không?"

Đột nhiên nghe gọi một tiếng "tam tẩu", Dư Cẩn Ninh lập tức dừng lại, quay sang nhìn Duẫn Khả Nhi: "Ngươi vừa gọi ta cái gì?"

Duẫn Khả Nhi thản nhiên đáp: "Tam tẩu! Là người cùng tam ca ta bái đường thành thân, tất nhiên phải gọi tam tẩu!"

Dư Cẩn Ninh nàng mới không thèm bái đường thành thân với cái xác rỗng đó!

Nhưng nàng không muốn đôi co với muội muội của Duẫn Thời Uy ngay giữa phố thị thế này.

"Ta muốn mua chút bánh ngọt thôi, đồ dùng thì Duẫn gia trang các người có thiếu thứ gì đâu."

"Được, qua bên kia!"

Dư Cẩn Ninh cũng sớm phát hiện quầy bánh đó, hai người lập tức tiến đến.

"Ông chủ, bánh này bao nhiêu?"

"Năm đồng..." chủ quán vừa nói vừa ngẩng lên nhìn.

Hắn nhận ra nữ tử đứng trước mặt mình, hôm qua có đến dự đám tang, nữ tử này chẳng phải chui ra từ quan tài sao!

Nét mặt hiếu khách của chủ quán lập tức thay đổi, xua xua tay: "Đi đi! Ta không bán cho mấy người!"

Dư Cẩn Ninh cực kỳ khó hiểu: "Tại sao chứ?"

"Chẳng tại sao cả! Đừng có rước xui xẻo vào quán ta, đi đi!"

Nhưng mà hiện tại nàng rất muốn ăn bánh này, chỉ là bị xua đuổi như thế khiến cho trong lòng có chút ủy khuất.

Phập!!

Đột nhiên, con dao cắt bánh đặt phía trên rơi thẳng xuống, cắm thật mạnh vào mặt bàn đang bày bán bánh ngọt.

Tên chủ quán sợ hãi trợn tròn hai mắt.

"Duẫn Thời Uy?"

Dư Cẩn Ninh lập tức đoán ra là hắn, Duẫn Thời Uy muốn làm trò gì vậy?

"Nương tử, mua bánh của nàng đi!"

"???"

Tên ngốc này làm như vậy chẳng phải sẽ tổn hại năng lực sao?

Duẫn Khả Nhi nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, tam ca của mình quả nhiên rất lợi hại!

"Còn không mau gói bánh cho bọn ta! Hay ngươi muốn dẹp luôn cái tiệm này?"

Chủ quán nghe lời Duẫn Khả Nhi nói thì vội vội vàng vàng gói liền một bọc bánh lớn đưa cho các nàng, đến tiền cũng không dám nhận.

"Của các người đây! Tha cho ta làm ăn đi!!"

Tuy là có bánh mang về nhưng vẻ mặt Dư Cẩn Ninh không có mấy vui vẻ.

"Duẫn Thời Uy, năng lực có hạn để ngươi làm mấy trò vô dụng này hả?"

Duẫn Thời Uy sánh bước bên cạnh, mỉm cười đáp: "Đâu có vô dụng, nương tử của ta có bánh để ăn mà!"

"Ta mới không phải nương tử ngươi..."

"Nàng chính là nương tử của ta! Ngay đến Khả Nhi cũng chấp nhận điều đó, vậy nên ta sẽ không để ai bắt nạt nàng."

Duẫn Khả Nhi đi bên cạnh nhìn biểu cảm của Dư Cẩn Ninh thay đổi bất thường, trong đầu chứa đầy giấu hỏi chấm, nhưng nàng cũng phần nào đoán ra chuyện vừa rồi chính là Duẫn Thời Uy giúp các nàng...

......