Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn

Chương 1: Ta rất vừa ý nàng!

"Con mẹ nó, công ty lừa đảo! Mau thả lão nương ra!"

Dư Cẩn Ninh chửi đến khàn cổ, thế nhưng không hề có tác dụng gì.

Nàng đang ở tầng không gian năm chiều, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt giống như bị đeo lên một chiếc kính bị phủ kín hơi nước.

Ting!!!

[Hệ thống cập nhật mất kết nối]

[Quý khách vui lòng không mở mắt]

"Sao cơ? Ta cứ thích mở mắt đó!"

Vừa nói dứt câu, mọi thứ trước mắt Dư Cẩn Ninh lập tức rơi vào bóng tối.

Nàng không nhắm mắt, nhưng cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhịp tim Dư Cẩn Ninh đập nhanh dần... Rốt cuộc hệ thống sẽ đưa nàng đi đâu?

......................

Bộp! Bộp! Bộp!

"A tiếng gì vậy?"

Không gian thay đổi quá đột ngột khiến đầu óc Dư Cẩn Ninh choáng váng không thôi, đôi mắt cũng chưa kịp thích nghi thì bên tai đã nghe tiếng đập lớn.

"Mãi mà không xong thế? Ngươi chưa ăn cơm à?"

Tiếng một nam tử trung niên quát lên, đám người đứng xung quanh quan tài bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Sư phụ, thực sự không đóng xuống được..."

Thiếu niên cầm cây búa trên tay, âm giọng run rẩy, nếu không phải được thuê số tiền lớn thì bọn chúng đã không làm loại chuyện này.

Nam tử trung niên tức giận xông đến giật lấy cây búa, sau đó đập liên hồi ba nhát xuống cây đinh gỗ được ghim sẵn vị trí, vừa đập vừa lải nhải: "Có mấy cây đinh cũng làm không xong..."

Không xuống?

Không thể nào!

"Vương đạo sư, đám người các ông làm cái trò gì vậy hả? Sắp đến giờ lành rồi còn lề mề ở đó?"

Người đứng xem ở phía sau cũng không nhịn được mà lên tiếng thúc giục.

Trên trán Vương đạo sư dần thấm ra một tầng mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm: "Khốn kiếp!"

Hắn lại vung búa, đổi vị trí một cây đinh khác mà giáng xuống...

Một nhát, hai nhát...

Cây đinh gỗ không một chút dịch chuyển.

"Có lẽ là quan tài có vấn đề!" Vương đạo sư làm nghề đóng quan tài bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ đóng không nổi một cây đinh thế này, lập tức cho rằng là do quan tài.

"Mở quan tài ra kiểm tra!" Vương đạo sư ra lệnh cho mấy đệ tử.

"Không được!"

"Quan tài đã đóng nắp nhất định không được mở ra!"

Những người đứng xem một mực ngăn cản, đây là chuyện đại kỵ.

Trong gia trang tập trung gần trăm người đến dự tang lễ, quan tài lớn đặt giữa đại sảnh chỉ chờ đến giờ đưa đi hạ huyệt. Thế nhưng bảy cây đinh gỗ lại không thể đóng xuống một cây nào.

"Lúc sinh thời tam thiếu gia ghét nhất là không gian chật hẹp, lẽ nào..."

Một tên gia nô sợ sệt lên tiếng, mọi người bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau, rồi lại nhìn quan tài...

Cả sảnh lớn tĩnh lặng đến lạnh sống lưng.

Bỗng nhiên, từ trong quan tài phát ra một tiếng hét thất thanh!

"Aaaaaaaa!!!"

Rầm!

Nắp quan tài bật mở trong nháy mắt khiến đám người xung quanh hoảng hốt tách ra một khoảng xa.

Hiện trường bắt đầu náo loạn, người chạy người khóc, có kẻ lăn đùng ra ngất...

"Cái gì vậy? Sao cô ta còn tỉnh?"

"Nô tài không biết! Trước khi bái đường đã cho uống rất nhiều thuốc rồi mà?"

Ngồi bật giữa quan tài, nữ tử thân mặc giá y đỏ thẫm, trang điểm diễm lệ nhưng sắc mặt tái xanh.

Vừa rồi trong bóng tối, giữa âm thanh va đập lớn từ bên ngoài, nàng chính là đã nằm cạnh một cái xác của nam nhân, còn cùng hắn đan mười đầu ngón tay...

"Dư Cẩn Ninh! Mau nằm xuống cho ta!"

Người phụ nữ tức giận chỉ thẳng vào mặt nàng, nếu hôm nay không thể gả nàng đi thì làm sao có thể lấy được tiền sính lễ!

Nữ tử vẫn còn sợ hãi đến bất động, một chút phản ứng cũng không có.

"Duẫn lão gia, giờ lành đến rồi, hay là chúng ta cứ thế mà hạ huyệt đi?"

Bà ta quay sang thúc giục Duẫn lão gia, nhưng nhìn xem, nhi nữ nhà bà đã làm cái tang lễ này hỗn loạn hết lên rồi, còn muốn hạ huyệt sao?

"Tất cả mọi người giải tán! Giải tán hết đi!"

Duẫn lão gia đẩy tay người phụ nữ kia rồi quát lên, bản thân chậm rãi từng bước tiến tới gần quan tài.

Người nằm trong đó chính là nhi tử mà ông hết mực yêu thương thế nhưng vô căn vô cớ chết yểu.

"Uy nhi, con còn điều gì bất mãn sao? Hay con không vừa ý nữ tử này?"

Lúc này Dư Cẩn Ninh ngồi bên cạnh mới dần ý thức được bản thân đã xuyên vào hệ thống trò chơi, là bối cảnh cổ đại, thậm chí bố cục hiện tại còn là... Minh hôn!

Đưa mắt quan sát một đám người cổ hủ xung quanh, lại nghe câu nói vừa rồi, Dư Cẩn Ninh khinh bỉ liếc nhìn ông ta.

Nàng lại nhớ tới âm thanh nghe được khi nằm trong quan tài, không phải tiếng đóng đinh, là tiếng người nói.

"Duẫn Thời Uy nói hắn chết oan uổng, nếu không thể giải oan sẽ khiến tất cả những người ở đây phải sống khổ sở!"

Nàng đứng lên cất giọng nghiêm nghị khiến ai nấy đều sửng sốt.

Đúng, hắn tên là Duẫn Thời Uy, nhưng khi được chọn mua, Dư Cẩn Ninh vốn chẳng hề biết hắn là ai mà?

"Tại sao ngươi biết tên của nhi tử ta?"

Duẫn lão gia lập tức tra hỏi.

"Hắn nói ta biết!"

Câu trả lời của nàng khiến sắc mặt từng người trong đại sảnh đều tái nhợt.

Duẫn thiếu gia thực sự chết oan?

Bên tai Dư Cẩn Ninh, tiếng nam nhân cười nhạt: "Nương tử, nàng còn nói thiếu lời của ta."

"Nói với bọn họ, ta rất vừa ý nàng..."