"Không muốn, chú thả ra!"
"Thì thôi, anh định cho em chơi PC này, máy tính bảng này, điện thoại này, có cả tivi siêu to nữa." Dương Quang Trường thở dài, bày ra đủ kiểu: "Anh còn có cả súng nha, có con hổ to cho Mặc Liên cưỡi nữa, anh còn định dạy học cho Mặc Liên này, Mặc Liên không thích thì thôi vậy.."
"..."
"Thôi đi xẻo thịt!"
"Aa, aa, đừng mà."
"Sao?" Bị siết cứng lại ở trên ghế, mấy khi chịu chủ động thì anh cũng phải làm giá một chút. "Muốn chơi hay bị xẻo thịt trả về?"
"Muốn học, Mặc Liên muốn đi học."
"Được."
"Đây nhá, đây là chữ A, còn đây là Ă, Â.."
"B, C, D, Đ.."
"..."
"N, O, Ô.."
"..."
Rồi ai dạy?
Dương Quang Trường giật sách lại, tìm một quyển truyện cổ tích, "Công chúa hoa anh đào", câu chuyện cổ tích của riêng anh và cô..
Chỉ tay vào dòng chữ ở bìa truyện, anh đọc: "Công chúa hoa anh đào."
Mặc Liên gật gù, ngoan ngoãn đọc theo anh: "Công chúa hoa anh đào!"
"Giỏi quá, phát âm thế nào em biết không?"
"Cờ ô ngờ ông.."
"Ờ, rồi anh biết rồi." Thôi anh biết cô giỏi rồi, bỏ qua bước đó luôn đi, lật vào đọc truyện, anh chỉ tay lên dòng đầu tiên, đọc: "Mùa xuân trên một vương quốc phồn vinh tráng lệ.."
"Nơi bình yên và thơ mộng, nơi chỉ có tình yêu da diết." Giọng anh nghe trầm trầm hung dữ quá, cô đẩy tay anh ra chỉ vào tự đọc luôn cho rồi. "Nàng công chúa 17 tuổi xuân thì, tình yêu tựa như một giấc mộng, nàng cùng chàng hoàng tử nước láng giềng kết thành đôi uyên ương, chuyện tình thắm đượm mùi hương anh đào mùa xuân.."
"..."
Dương Quang Trường thở nhè nhẹ ra, chống cằm yên tĩnh ngồi đó ngắm cô đọc sách, vô thức cười một điệu cười ấm áp, giống như chỉ cần có một thú vui gì đó thì cô liền hạnh phúc mà quên đi tất cả những chuyện đang xảy ra.
"Mặc Liên? Công chúa tên là Mặc Liên." Cô cười khúc khích, công chúa giống tên của cô quá đi. "Mặc Liên là công chúa."
"Ừm, Mặc Liên là công chúa mà." Chạm nhẹ lên *** *** tóc của cô, cái má núng na núng nính làm anh muốn cắn ăn, gặm mυ'ŧ kiểu gì đấy cho thoả cơn ghiền. "Mặc Liên thích làm công chúa không?"
"Không thích, Mặc Liên muốn làm vua!"
"..." Sở thích gì mà cục ngang luôn, Dương Quang Trường cười tiếng trầm trầm trong vòm họng. "Nhưng mà Mặc Liên cứ sợ anh thì làm sao mà làm vua được?"
"Mặc Liên công chúa ngồi trên ngai, nhìn đám người ra sức thể hiện mà không chút nào chạm được đến mắt nàng, quá mệt mỏi.."
Ủa em? Đang nói chuyện mà?
Dương Quang Trường bị bơ đến hậm hực trong lòng, vòng tay qua kéo eo cô sát lại, chống tay chạm mũi lên gò má của cô, mềm mềm, thơm thơm, anh yên tĩnh ngồi đó nghe cô đọc.
Dễ thương gì đâu á.
U u cái mỏ kìa, cắn miếng được hong?
Muốn ăn bánh bao quá.
Em bé của ai vậy không biết.
"Cho anh nựng một cái!"
"..." Cha này bị điên quá, Mặc Liên nhăn mày nhích xa anh ra.
"Giận cũng dễ thương nữa." Lỡ rồi làm tới thôi, chứ ăn bơ cũng nhiều rồi. Anh nhích nhích theo, dai dẵn cọ cọ má. "Thở cũng đáng yêu chưa kìa, em bé của ai mà dễ thương quá trời."
"..."
"Ưm, Mặc Liên.." Dương Quang Trường ôm lấy cô, siêu thích cọ cọ lên cô thế này, mịn mịn, mát mẻ, thơm tho nữa. "Anh massage cho em nha."
"Chú phiền quá đi."
"..."
Thẩn thơ nhìn vào góc tường, trên tivi chiếu bộ phim hoạt hình Doraemon, trên tay ôm túi snack to khổng lồ, miệng còn nhóp nhép bánh, đầu óc mơ màng không biết nên làm gì.
Ngó qua chiếc điện thoại, cô do dự chọn quyển sách, lười quá, chẳng muốn làm gì, vứt xuống ghế, Mặc Liên ôm túi bánh đi lon ton khắp nhà, vừa đi vừa ăn bánh cho đỡ chán..
Tiếng lịch bịch bước chân vang vang khắp nơi, Dương Quang Trường quay đầu lại xem thử, mặt cô trông buồn chán, còn cố tình giậm chân cho anh nghe nữa chứ.
"Mặc Liên!"
Vờ như chưa làm gì, cô ngó đầu nhìn anh.
Ở đâu ra cái thói này nữa không biết, anh buồn cười ngoắc ngoắc cô đi vào.
Mặc Liên nhướng mày thở hắc ra, lắc đầu bước đi vào với anh, như một người tràn đầy suy tư.
"Sao thế?"
"Con ngồi ghế được không?"
Làm gì mà tự nhiên lịch sự dị bà?
Dương Quang Trường gật gật đầu, chạy lại kéo luôn ghế cho cô, mắt thao láo như nhìn một đứa trẻ. "Dạ dạ, được hết, em ngồi đi."
"Haizzz."
"..."
Mặc Liên ôm túi bánh, chống cằm thở dài, lắc đầu: "Mệt quá!"
Làm gì mà như bà cụ non vậy?
Cô lại thở dài, ánh mắt nhìn như xa xăm: "Làm người lớn mệt quá."
"Phụt."
"..."
Còn tưởng là cái gì, vai anh run run nén cười, kéo ghế ngồi xuống, cũng bắt chước cô chống cằm, gật đầu: "Phải, làm người lớn mệt quá."
"Ừm, Mặc Liên cảm thấy mệt quá." Cô lại thở ra, chậc lưỡi một cái. "Không muốn làm người lớn chút nào."
"Phải đi làm này, phải xinh đẹp này, rồi còn phải sinh con nữa, haizz." Mặc Liên bắt chéo chân lại, liếc nhìn anh một cái, lại lắc đầu trông khổ sở. "Ngày mai Mặc Liên phải đi làm thôi."
"..." Con nít cũng ngộ quá, anh cúi mặt cắn chặt răng lại, không dám cười.
"Chú xem Mặc Liên đủ đẹp chưa?"
"Đán.."
"Thôi, con biết rồi." Chưa dứt lời đã bị cô chỏ mỏ vô, bộ dáng như trầm tư suy nghĩ. "Ai cũng bảo Mặc Liên béo hết, có mỗi chú khen con xinh thôi, theo số đông vậy."
"Không nói với chú nữa đâu." Anh còn chưa kịp nói gì thì cô tiếp tục lời, xuống ghế, thở hắc ra. "Mặc Liên phải đi giảm cân, còn phải chăm sóc da mặt nữa, chú cứ tiếp tục làm việc."
Đi ra ngoài cửa, cô bắt tay sau lưng, lắc đầu thở ra: "Nói chuyện với người không cùng đẳng cấp đúng là mệt mỏi quá."
"..."
Ủa em?
Dương Quang Trường ngớ ra, anh còn chưa kịp mở miệng nữa là cô nói hết rồi còn đâu, gì mà bảo anh không cùng đẳng cấp nữa?
"Người lớn đang làm gì vậy?"
"..."
"Ồ quao, người lớn đang đọc sách sao?" Dương Quang Trường giấu cái gì đó phía sau lưng, nghiên người xem cô đọc cái gì, lại là sách nghiên cứu.
Mặc Liên liếc nhìn anh một cái, cầm lấy cốc nước ép lên điềm tĩnh nhấp môi một cái, như không có chuyện gì, tiếp tục lật sách đọc.
"Ây da, Mặc Liên lớn rồi nên chắc là không ăn được món này đâu." Quang Trường thở dài, trông như chán nản, giơ chiếc bánh kem ra trước mắt. "Anh đành ăn một mình vậy."
Mắt cô tròn xoe, sáng như chứa cả trời sao. "Ưm, Mặc Liên là người lớn, người lớn cũng phải ăn mới có sức khoẻ."
"Nhưng mà người lớn không phải ăn thứ này." Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt bánh lên bàn, cứ trông uể oải, ũ rũ: "Làm sao bây giờ, anh ăn không hết đâu."
"Ng-người lớn cũng ăn được mà, mẹ của Mặc Liên năm nào cũng ăn với Mặc Liên hết." Vứt quyển sách qua một bên, ánh mắt cứ không dời được khỏi đống việt quất chất đầy trên mặt bánh kia, trông ngon quá. "Mặc Liên ăn giúp chú nha."
"Thôi, mẹ ăn là vì sợ Mặc Liên cô đơn thôi, chứ người lớn không ăn được đâu."
"Ưm, chú cũng là người lớn mà, Mặc Liên nhỏ hơn chú.."
"Thôi thôi em đừng biện minh." Dương Quang Trường lắc đầu đứng dậy, cầm bánh xoay mặt đi. "Anh đi ăn đây, em đọc sách tiếp đi nha."
"Ưm, nhưng mà Mặc Liên muốn ăn."
"Mặc Liên lớn rồi, anh không cho đâu."
"Không có, Mặc Liên còn nhỏ mà." Quẩn quá đành chịu nhục, cứ ẵm được cái bánh đó rồi tính sau vậy. "Mặc Liên là trẻ nhỏ, trẻ nhỏ phải ăn nhiều trái cây mới tăng chiều cao được."
"Thế sao?"
"Dạ."
"Thôi anh không cho đâu." Lại bỏ ý nghĩ đó, anh một lần nữa quay mặt đi. "Trẻ nhỏ chứ đâu phải là gì của anh đâu mà cho."
"..."
"Bai nhé!"
Cạch.
"Ưʍ.."
Không được ăn bánh kem, Mặc Liên xụi lơ mặt, nhìn ra cửa sổ, trời tối đen như mực.
Cầm lại sách, cô ũ rũ không muốn đọc nữa, trực tiếp kéo chăn nằm xuống chui rúc vào trong, buồn vời vợi.
"Mặc Liên là người lớn, không cần ăn bánh kem."
"Là người lớn không cần đón sinh nhật nữa."
"Um, người lớn không muốn ăn bánh kem.."
Bỗng cô nhẹ tênh, lơ lửng trên không trung, giật mình hét lên một tiếng chói tai.
"Anh đây này, đừng hét nữa!"
"..."
"Người lớn cũng khóc nhè nữa sao?" Cô bị chăn quấn như em bé ở trên tay anh, Dương Quang Trường cười cười, tiếng nói có phần trêu chọc: "Thế là người lớn dỏm rồi."
"Thôi anh thương mà, gọi anh xã một tiếng anh cho ăn bánh kem này, nha."
"Um, anh xã?"
"Ừm, gọi anh xã đi."
"Anh xã là cái gì?"
Dương Quang Trường thả cô xuống sàn, cúi người ngang tầm mắt ghì lấy eo cô, nhăn mũi cưng chiều: "Chính là người cùng em làm mọi thứ, là người em yêu nhất, là người mà việc đầu tiên em làm đều nghĩ đến, là người cùng em sinh em bé, cùng em sống đến già."
"Nhưng mà Mặc Liên không thích chú, Mặc Liên không có nghĩ đến chú, Mặc Liên không muốn làm mẹ đâu." Khó quá thì thôi, cô lắc đầu. Dương Quang Trường vứt cái chăn ra khỏi người cô, ôm má xoa xoa, còn hoe hoe mắt nữa, đáng yêu muốn xĩu. "Vậy bây giờ Mặc Liên làm người yêu của anh đi, người lớn đều phải có bạn trai, chỉ có Mặc Liên là chưa có thôi."
"Bạn trai?" Nghe quen quen, hình như cô nghe ở đâu rồi. "A, Mặc Liên có bạn trai rồi, bạn trai ở gần nhà con, chú hết cơ hội rồi."
"..." Nghe sao mà tức cái ngực thế không biết, anh giật giật cái khoé môi, bạn trai của cô chẳng phải tên Cố An nào đó hay sao? Anh nhớ rõ cái tên này vì Mặc Liên lúc đó không chịu phủ nhận đây mà. "Đó không phải, anh làm người yêu của Mặc Liên chứ đâu phải làm bạn trai đâu, bạn trai là bạn giới tính nam, còn người yêu chính là người mà yêu Mặc Liên nhất trên đời, hiểu không?"
"Nhưng mà Mặc Liên không thích chú." Cô giật tay ra giấu ở sau lưng, má hồng hào trừng anh. "Chú già, chú ở bẩn, chú dê xồm, Mặc Liên ghét chú lắm."
Sao mà ghét hoài vậy không biết nữa, anh thở dài, ngồi phịch xuống giường, điệu bộ có chút ngả ngớn. "Thế sau này anh không làm nữa, Mặc Liên có chịu nổi không?"
"..."
"Hửm?"
Cô lắc đầu: "Không biết!"
"Không biết?" Anh lại đứng dậy, đi thẳng ra cửa. "Thế khi nào biết thì tìm anh, anh ở phòng bên cạnh."
Cạch.
Bụp bụp bụp.
Bụp bụp bụp.
"..."
Bụp bụp bụp.
Anh mới phát hiện ra cô còn rất nhiều tính lạ, sợ đau tay nên vỗ bùm bụp vào cửa phòng.
Chờ chút nữa cho biết khổ nha bé..
"Chúuuu!"
Bụp bụp bụp.
Cạch.
Yếu tâm quá, chưa được 3 giây đã không nỡ, vội đi ra mở cửa cho cô.
"Suy nghĩ xong rồi sao?"
"..."
"Không nói thì thôi." Được nước làm giá, anh đóng cửa lại. "Anh không có kiên nhẫn!"