Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 129

"Ổng là ai?" Hạ Vũ hơi nghiên đầu, hiền hoà giọng nói: "Người cho em giống sao? Thế anh phải cảm ơn nhỉ? Mà thôi, em là ai mà phải cảm ơn, có khi hắn phải cảm thấy hạnh phúc vì được chọn ấy nhỉ?"

"Má nó, mày im coi." Mặc Liên đứng bật dậy, Dương Quang Trường cứ chằm chằm nhìn cô, mặt anh đen như lọ nồi, giọng điệu cũng lạ lẫm, lạnh lùng đến sởn da gà: "Để hắn nói tiếp!"

"..."

Mặc Liên đứng im thinh thít, mím mím môi nhìn Dương Quang Trường, rén cả người.

Anh dời mắt qua Mặc Liên, mặt lạnh như băng. "Ngồi xuống."

[Anh quát cái gì?] Robot phân tích dữ liệu đúng là đang nói Mặc Liên nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng mà tính cách dịu dàng được lập trình sẵn nên không bao giờ nổi giận với cô. [Vợ, em tránh tên đó ra đi.]

"..."

Thôi cứ né trước rồi tính sau, Mặc Liên rón rén đi vòng qua, chưa kịp đặt mông xuống Dương Quang Trường đã quát cô: "Qua kia ngồi!"

Nhà của mình mà còn bị đuổi, cô sắp mếu tới nơi rồi, giận thì giận, mắc gì quát người ta. Mặc Liên mấp máy cánh môi, bẽn lẽn đi qua ghế giữa ngồi, tốt nhất là tránh xa hết ra..

"Qua đây đi." Hạ Vũ vỗ vỗ lên đùi, cậu cố ý, rõ ràng là cố ý để Quang Trường hiểu lầm rồi bắt cô đi phá thai, cậu sao nỡ để cô chết dần chết mòn được. "Em mượn giống xong rồi thì cần gì quản hắn, anh vẫn còn ở đây đợi em đây này."

"Mày đừng có nói nữa giùm tao." Cô như muốn quỳ lạy, chơi gì mà lạ đời thật sự. Quang Trường cắn răng nhìn Hạ Vũ, ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch: "Em sợ gì mà không để hắn nói?"

Mặc Liên hơi mếu, cô vô tội mà. "Nó là đang trêu anh.."

"Tôi bảo em im!"

"..."

Bỗng chốc im lặng.

Uhuhu, sao anh cứ quát em?

Mím môi, Mặc Liên rưng rưng nước mắt, như không bị dính vào, sao lại đổ hết lên đầu cô thế này?

Dương Quang Trường rũ mày nhìn cô, anh mới lớn tiếng một chút mà đã khóc rồi, đúng thật là không đành lòng, đi qua ngồi xuống nắm tay cô dỗ trước rồi tính sau. "Thôi thôi, anh xin lỗi, đừng khóc, ngoan, đừng khóc."

Robot cũng thấy được, vội đi qua ngồi quỳ một chân xuống giống hệt Quang Trường, nhờ da nhân tạo nên không sợ bị hỏng thiết bị, nó lau mắt bên trái cho cô, nhẹ nhàng hệt như cách của anh lau cho cô vậy.

[Vợ đừng khóc, ngoan nha, anh thương em mà.]

Quang Trường hất tay robot ra, mặt như ai oán, trực tiếp bế Mặc Liên lên, thật sự vẫn còn rất tức, nhưng mà bắt vợ về rồi hỏi sau cũng không muộn, dù sao đối với anh thì cô thế nào anh cũng chấp nhận, ai bảo cô quá tài giỏi, ai bảo anh đã bỏ cô đi có con với người phụ nữ khác, cái giá này có lẽ còn rất rẻ với anh, nếu là đắt, thì anh có lẽ đã không còn được ôm cô trong lòng thế này nữa..

Giỏi lắm vợ yêu, em nếu đã lấy giống của anh thì cũng phải chịu trách nhiệm đi, anh không ngại bầm đầu đám tình nhân của em đâu..

Hạ Vũ vẫn còn muốn giữ lại, nói thế mà không ai hiểu hết là sao? Đã kích đến vậy mà Dương Quang Trường vẫn còn nâng niu cô thế sao? Cậu tình nguyện làm phản diện mà không ngại hậu quả, thế mà còn bị robot chặn đầu lại không cho đuổi theo.

Tức muốn xĩu.

Đúng như anh nghĩ, robot kia giúp anh xử Hạ Vũ rồi.

"Phòng nào?"

"Dạ?"

"Phòng nào trống?"

"Phòng không có số ấy." Mặc Liên ngoan ngoãn ở trên vòng tay anh, giọng hơi nghẹn, mềm mềm yếu đuối. "Đó đó, vào đó."

Cạch.

Dương Quang Trường khoá luôn cửa lại đề phòng bị làm phiền.

Thả cô đứng xuống, vẫn cái bộ mặt đó, lạnh giọng tra hỏi: "Rốt cuộc em có bao nhiêu nhân tình?"

"..." Còn tưởng là đi vào để dỗ cô, thì ra là để điều tra. Mặc Liên rón rén chưa kịp ngồi xuống cạnh, anh liền lớn tiếng quát cô một lần nữa: "Đứng yên đó!"

"..."

"Khoanh tay lại."

"..."

"Úp mặt vô tường!"

"..."

Mặc Liên mếu máo không dám lên tiếng, run run vai đứng cúi mặt vào tường, ôi thôi kiểu này có quay lại hôn anh cũng chưa chắc chịu nghe cô nói nữa.

"Huuu."

Dương Quang Trường đập bàn cái "rầm", hơi lớn tiếng: "Tôi cho em khóc chưa?"

"..." Cô im bặt, sao mà áp lực quá vậy nè. "Anh, anh nếu mà cứ lớn tiếng với em.."

"Rồi sao?"

"Thì, thì.." Mặc Liên không dám xoay đầu, biết lượng sát khí ở phía sau không gϊếŧ cô được nhưng mà đáng sợ quá. Anh vẫn ngồi đó, cau có nhìn cô mà quát: "Thì sao?"

Ấm ức quá, cô hét lớn: "Thì thôi!"

"Em quát ai?"

"..."

Dương Quang Trường đứng dậy đi ra phía sau của cô, bắt cánh tay cô khoanh lại, giọng điệu vẫn còn rất tức giận: "Tôi hỏi em quát ai?"

"Huu.."

"Nín!"

"..."

Anh nắm vai cô xoay lại, mặt mày tối tăm dữ tợn nhưng không hề mất đi vẻ anh tuấn vốn có, cổ họng khô khốc, lại lớn tiếng: "Tôi làm gì em chưa?"

"Anh, anh.." Mặc Liên khóc không ra tiếng, mếu như con nít, má mũi đỏ hoe, nước mắt chảy ròng. Dương Quang Trường vẫn nắm vai cô kiên nhẫn chờ đợi. "Tôi thế nào?"

"Anh quát em. Huu, anh quát em!"

"Nín liền, cho em khóc chưa?"

"..."

Tức muốn xĩu, anh vuốt tóc mái, thở ra, lần này đừng mơ anh bị sắc dụ.

Ôi mà thôi đáng yêu quá đi, không nỡ chút nào. Dương Quang Trường đi lại ghế ngồi bắt cô đứng phạt ở đó.

Trầm mặc một lúc.

"Qua đây."

"..."

"Tôi bảo qua đây!"

"T-từ từ." Mặc Liên rón rén đi lại anh, má mũi hơi lem nước mắt. Anh vỗ tay lên chân "bộp" một cái, cao lãnh nói: "Ngồi xuống."

"Hả?" Cô còn không hiểu anh đang làm gì nữa, thà bây giờ cứ hỏi thẳng ra chứ bắt cô ngồi lên đùi anh giống như ngồi lên cái bàn đinh vậy.

"Đừng để tôi nhắc lại lần thứ 2."

Không được, cô phải phản lại, bình thường cô quản anh thế nào nhỉ? Đúng rồi, Mặc Liên quát: "Anh muốn nói thì nói, tôi không ngồi!"

"..."

Haa, sợ rồi.

Như nắm thóp được, cô cong môi cười thầm.

Dương Quang Trường ngẩng mắt lên nhìn cô, tới nước này mà còn nghĩ rằng anh sợ sao?

"Em xưng tôi với ai?"

"..."

"Ngồi xuống!"

"..."

Uhu, má nhà anh, làm gì mà dữ, ai làm gì mà dữ..

Mặc Liên bị anh làm cho giật cái mình, bình thường không phải cô nhăn mặt một chút là anh tủi thân đến mếu hay sao?

Cô bẽn lẽn ngồi lên đùi anh.

Dương Quang Trường thuận thế luồn tay qua kéo cô nhích vào thêm một chút, giọng tuy không còn lớn nhưng vẫn rất đe doạ: "Ôm!"

Mắt cứ ngấn cái giọt nước, cô vòng tay qua ôm cổ anh, gần quá, định hôn một cái cho anh đỡ giận mà chưa kịp chạm anh lại quát: "Đừng có lấy lòng tôi."

"..."

Quang Trường yên tĩnh trừng cô, Mặc Liên thật sự không dám lên tiếng, cô chưa từng thấy anh tới mức này.

"Dương Quang Trường, em.."

"Đừng có mang họ tên tôi ra gọi như vậy."

"..."

"Chồng."

"Tôi nói là đừng lấy lòng!"

"..."

Mặc Liên xụ mặt mè nheo, chỉ còn cách này thôi, mong là giờ này đám người giám sát camera đang ăn chơi hay làm trò hề gì đó chứ không phải chăm chú làm việc.

"Anh xã, anh đừng tin cái thằng đó mà." Cô như mềm yếu chui rúc vào trong áo Dương Quang Trường, giọng như sắp khóc: "Nó, nó trêu anh, nó bắt nạt em."

Anh không đẩy ra cũng không ôm lấy cô, ngồi yên đó tra hỏi: "Bị bắt nạt mà cười đến muốn rơi con sao?"

"Không phải!"

"Tôi thấy hết mà em còn dối?"

"..."

Run run cánh môi, Mặc Liên như bất lực không có tiếng nói, l*иg ngực có chút khó chịu: "Anh hết thương em rồi!"

"Ừ."

"Hả?" Cô hoang mang giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô nghe nhầm đúng không? Có khi nào anh tức giận đến mức bất cần đến vậy không?

Dương Quang Trường vẫn bình thản ở đó, như không có chuyện gì lớn. "Em yêu một lần không biết bao nhiêu người mà, tôi cứ coi như là được sủng nhiều một chút, cũng không nên có tình cảm."

"Không có mà." Mãi mà nước mắt không chịu rơi, cô nhắm chặt ép nó chảy xuống, ra sức nói: "Nó lừa anh mà, em có mỗi anh thôi, anh sao lại không chịu tin em?"

"Tin em?" Anh bây giờ mới chịu ôm cô, vô thức vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ, mùi hương cũng thật êm dịu, anh cười nhạt. "Tôi đúng là rất tin em, nhưng mà tên đàn ông mà em vừa ở chung phòng lúc nãy.."

"Nó là bạn em, bạn thân cấp 3!" Mặc Liên như cảm nhận được sự ấm áp của anh, cảm thấy vô cùng an tâm, giọng cũng nhẹ đi đôi phần: "Chỉ là bạn thôi, nó biết tính anh thế nào nên muốn trêu thôi."

"Bạn?"

"Dạ."

"Haa." Dương Quang Trường cười khổ, ngã lưng ra sau, ôm chặt Mặc Liên trong lòng, nhàn nhạt tiếp lời: "Người bạn này của em hết lần này đến lần khác cố tình chen vào, em vẫn không chút để tâm."

"Ý anh là sao chứ?" Cô không dám bật ra khỏi vòng tay của anh, chỉ bấu nhẹ. "Em đâu có gì với nó, nó cũng có người nó thích rồi, tụi em coi nhau như anh em thôi mà."

"Em chẳng phải hứa lần trước bắt hắn tới cho tôi đánh sao?"

"..."

"Em rõ ràng là chỉ muốn tôi nguôi giận, em vẫn không phân rõ cảm xúc giữa tình bạn với tình yêu, em có chồng rồi mà vẫn còn day dưa với đàn ông bên ngoài."

"..." Là sao chứ? Tính tình anh sao lại thay đổi thế này? Lúc trước anh đâu có cấm cô có bạn khác giới, anh cũng cùng cô hoà nhập rất tốt mà.

"Anh đừng giận mà." Mặc Liên vuốt vuốt ngực anh cho hạ bớt hoả, như mèo nhỏ biết lỗi. "Tại vì Hạ Vũ bận lắm, cái này là lần thứ 2 gặp nó thôi, bạn thân nên em cứ tự nhiên ra thôi, em, sau này sẽ không thế nữa đâu."

"Thế tôi thì sao?" Dương Quang Trường cay đắng trong lòng, bạn thân của cô hơn cả anh nữa sao. "Tôi hạ mình bày trò cho em vui, vì em mà mặt mũi cũng không còn, em không đọc tin tức nhưng mà hôm nào tôi cũng có trên báo, họ bảo tôi giống như một thằng hề hay là một thằng ngốc gì đó cứ lởn vởn bày trò cho em cười.."

"Anh nói gì vậy?" Mặc Liên đột nhiên đưa tay chặn miệng anh lại, cô đúng là rất lười xem tin tức, nhưng mà cô có xem anh là thằng hề bao giờ. "Em, em sợ cười nhiều quá, quên kiềm chế rồi mất hình tượng, anh ghét em."

"..."

Dường như anh bị lừa thật rồi, Mặc Liên ra sức dụi vào áo anh lau mặt, phát ra tiếng nhỏ nhỏ trong vòm họng như làm nũng: "Em thích anh nhất mà, anh làm gì em cũng thích hết, anh là số 1 luôn."

"Vậy nếu phải chọn giữa anh và bạn của em." Dương Quang Trường hỏi: "Hai người cùng rơi xuống biển, vậy em cứu ai?"

"..."

Gì dị chời? Hỏi gì lạ vậy?

"Em chần chừ?"

"Tất nhiên là em không cứu ai hết." Mặc Liên ngồi dậy ôm bụng, bây giờ mới nhớ ra là cô có em bé rồi, may mà chưa có chuyện gì xảy ra, cô nói: "Em làm gì biết bơi."

Dương Quang Trường hỏi tiếp: "Nếu em biết bơi thì sao?"

"Anh biết bơi, Hạ Vũ cũng biết bơi." Mặc Liên gật gù cái đầu, hơi xụ môi: "Vậy mạng ai tự cứu đi, hỏi em làm gì, em đâu vớt nổi."