"Được ạ." Mặc Liên vờ như thể không hề biết anh cố tình không mua quần áo cho cô, ngây thơ mà nói: "Chú tắm chung với Mặc Liên nữa."
"..." Tiếng cười trầm trầm phát ra trong vòm họng, anh bắt được thỏ mà không biết được chỉ là ngoại trang. "Được, vậy chú tắm cho Mặc Liên nhé."
"Xong rồi." Dương Quang Trường tạo bọt trong bồn tắm, đứng dậy níu tay Mặc Liên đi qua, tay giữ ở cúc áo của cô chờ sự cho phép: "Chú giúp Mặc Liên cởϊ qυầи áo nhé?"
Cô gật gật đầu, tay đung đưa ngó nghiên tứ phía.
Từng cái từng cái cúc chậm chạp bị anh tháo ra, làn da bên trong trắng như sứ, lớp bảo hộ che đậy hai món báu vật tròn trịa, anh lột áo ra vứt lên giá.
Lại cúi người xuống nắm lưng quần của cô tụt xuống, Mặc Liên nắm vai anh làm điểm tựa rồi nhấc chân bỏ ra.
Dương Quang Trường lại cứng rồi, anh cúi mặt động mắt mãi ở gót chân của cô, không dám ngẩng lên, sợ anh nhìn rồi lại làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ với trẻ con..
"Chú ơi, còn quần áσ ɭóŧ nữa."
"Mặc Liên.." Quang Trường thở hơi nặng, ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống, sao anh lại có thể biếи ŧɦái thế này chứ? "Em đừng dụ dỗ chú, chú làm thật đấy."
"Dụ chú cái gì?" Mặc Liên nhíu mài, đứng chống nạnh. "Chú nói là muốn cởϊ qυầи áo giúp Mặc Liên rồi còn gì?"
"..."
Dương Quang Trường chậm chạp đứng dậy, nước bọt cứ liên tục trào ra, anh khát. Đặt quần của cô lên giá, anh nắm tay cô đặt lên cổ áo của mình. "Mặc Liên cởϊ áσ giúp chú đi, có được không?"
Nếu cô muốn dụ anh thì anh đành phải dụ lại thôi, cứ để cô tự nguyện rồi cơm thành cháo cũng không muộn.
Tay cô rề rà cởi ra, cặp mắt tà da^ʍ của ai kia cứ dán chặt lên hõm xương quai xanh, từ từ chuyển động tới cái khe hở giữa ngực, bàn tay lả lướt nhè nhẹ lên eo, chầm chậm vuốt ve làn da mềm mướt đó.
"Xong rồi đó chú."
Dương Quang Trường nhìn xuống bụng, cơ thể thường xuyên luyện tập nên rất rắn chắc, anh lại bắt tay cô đặt lên thắt lưng. "Còn quần nữa, Mặc Liên muốn chú mặc quần này để tắm sao?"
"..."
"Chậc." Cô rút rút thắt lưng, loay hoay cả buổi đến phát cáu, mặt cô nhăn nhó thiếu kiên nhẫn: "Mệt quá, tự xử đi."
Mặc Liên vứt ra xoay mặt đi vào bồn ngồi xuống, nước cũng sắp nguội, bọt mềm úng nước.
Dương Quang Trường cong môi cười, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô, bàn tay nhanh chóng cởi thắt lưng, cởϊ qυầи tây ra, lột lớp áo còn dính trên người đặt lên giá.
Anh đi tới xách nách cô ôm lên rồi đi vào bồn, nửa nằm nửa ngồi ghì mặt vào lòng anh, nhịp tim rất mạnh mẽ, dồn dập vang thình thịch bên tai của cô.
"Chú hồi hộp sao?"
"..." Anh không biết phải nói sao, chỉ có thể cười, trầm ngâm một chút mới lên tiếng: "Chú không biết tại sao lại thích Mặc Liên đến vậy nữa, Mặc Liên chơi bùa lên chú sao?"
"Làm gì có?" Mặc Liên ấn ấn tay, nghịch ngợm yết hầu của anh. "Là Mặc Liên xinh đẹp nên chú thích."
Dương Quang Trường cười trầm trầm, yết hầu không thể nào dừng cử động, kiềm chế lại giọng cười, anh hỏi: "Vậy chú đẹp trai nên Mặc Liên thích sao?"
"Mặc Liên có thích chú Quang Trường đâu?" Cô nói, giọng điệu rất thành thật: "Mặc Liên yêu chú mà, Mặc Liên thương chú."
L*иg ngực anh lại càng dồn dập, anh nghĩ đây là sự hồn nhiên của cô gái mới lớn, anh thật sự nghĩ chỉ là vì Mặc Liên mới lớn nên mới mơ mộng thứ tình cảm nam nữ thế này, nhưng anh lại không thể dừng được trái tim mình loạn nhịp: "Vậy Mặc Liên biết yêu một người nghĩa là gì không?"
"Mặc Liên không biết tình yêu là gì." Giọng cô có chút trầm ngâm, nhẹ tênh như lông vũ: "Nhưng mà em chỉ có thể thoải mái nhất khi ở cạnh người đó, em có thể tùy ý làm tất cả mà không lo sẽ có hậu quả thế nào, em dù có nói nhảm thì anh ấy cũng nói nhảm cùng em, xung quanh em chẳng ai thay thế được anh, chỉ khi là anh em mới cảm thấy an tâm."
Dương Quang Trường mặt không cảm xúc, anh ấy là ai, có phải đang nói anh không. "Vậy anh ta có yêu em không?"
"Anh ấy nói rằng rất yêu em." Hốc mắt Mặc Liên có chút đỏ, chầm chậm nói: "Anh ấy thật sự chỉ đối tốt với duy nhất mỗi em, anh biết cách làm em vui, mặc dù bề ngoài rất lạnh lùng nhưng đối với em thì lại rất thích làm nũng, anh đôi khi rất tự ti về chính mình, đôi khi cứ sợ em bỏ anh đi, nhưng em cảm thấy, anh là tốt nhất, em chưa từng muốn bỏ anh đi, anh hy sinh chính mình vì không muốn em bị đau."
Hy sinh?
Thánh ghen nhập, nghe từ hy sinh xong anh muốn trào máu, vậy là không phải nói anh sao?
Tức mà không làm gì được.
Dù sao cũng chết rồi, vậy tôi giúp anh yêu Mặc Liên tiếp vậy, chết ngoan đi.
Bàn tay anh kiềm chế cơn ghen, vuốt ve tấm lưng của cô, nhẹ giọng: "Anh ấy còn làm gì cho Mặc Liên nữa?"
"Anh còn rất để ý từng lời em nói ra, anh để ý từng hành động, từng cử chỉ của em. Anh lúc nào cũng cố gắng tranh thủ dành thật nhiều thời gian cho em, lúc nào cũng bám dính lấy em, anh thà thức khuya để làm việc chứ không để em một mình, anh còn thường xuyên học cách làm những món đồ handmade đáng yêu tặng cho em, anh.."
"Anh ta nghèo lắm sao?" Dương Quang Trường chen ngang. "Đừng buồn, chú.."
"Không có." Mặc Liên cắt lời, nói: "Anh rất giàu, công ty anh bán kim cương. Là do em nói không thích những món đồ đắc tiền đó, anh liền đi chọn những viên kim cương to đẹp nhất đính nó lên những món đồ làm bằng tay anh."
"..."
Anh cũng bán kim cương mà, đúng là người đó rất yêu Mặc Liên, nghe cách anh ta làm cho cô những gì thì cũng đủ hiểu chắc chắn anh ta trân trọng cô như món bảo vật.
Còn anh hiện tại không một chút gì đáng kể tới, một bữa cơm cũng không muốn nấu, còn có suy nghĩ không đứng đắn, anh hiện tại như thể một thứ thay thế giúp cô đỡ cô đơn khi nhớ nhung người đàn ông đó.
"Chú không biết làm đồ handmade nhưng chú có thể học." Dương Quang Trường khẽ nói, giọng điệu rất dịu dàng: "Chú cũng có thể dành tất cả thời gian cho Mặc Liên, chú cũng không có bất kì cảm xúc gì đối với những người phụ nữ xung quanh, Mặc Liên là người duy nhất mà chú có tình cảm, chú.."
"..."
Mặc Liên không biết từ lúc nào đã ngủ say, hơi thở đều đều thổi lên cổ anh.
Vừa ăn xong lại ngủ..
"Em là lợn sao?"
Cơ thể nóng như lửa sắp thiêu rụi.
L*иg ngực như sắp nổ tung.
Nhưng lại mềm mại như lông vũ nhấp nhô trên mặt sóng biển, sự tê dại khiến hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết.
"Ưm, ahaa.."
Cả căn phòng vang rõ lên tiếng nhóp nhép và tiếng thở nặng nề.
Đột ngột tỉnh dậy, toàn thân hưng phấn đến rùng mình.
"Mặc Liên, haa, em, em làm gì vậy?"
Nửa đêm quần áo trơ trụi, Dương Quang Trường ngồi bật dậy đẩy trán Mặc Liên ra lùi lùi về sau, kéo chăn che kín người, ánh đèn vàng, khung cảnh nói lên tất cả rồi mà anh còn hỏi cô làm gì.
Mặc Liên liếʍ liếʍ môi, làn môi căng mọng, ánh mắt sóng sánh lung linh như vì sao sáng, từ từ bò lại anh. "Chú sợ cái gì chứ? Mặc Liên có làm gì chú đâu?"
"Em, em đừng tới đây." Dương Quang Trường hoảng loạn lùi ra sau, trùm chăn đi luôn xuống giường, bóng đèn lờ mờ hiện rõ nét mặt anh đang sung sướиɠ đến mức nào. "Em, em chẳng phải nói là không biết sao?"
"Chứ để bám chú mà khai ra hết rồi chú cho đi cùng sao?" Mặc Liên hơi rũ mày, trèo xuống đi thẳng tới anh. "Đi lên nằm đi, em.."
"Không muốn, không chịu đâu, em tránh ra." Dương Quang Trường chạy sang hướng khác né cô, không phải không thích mà là không muốn cô phải hầu hạ anh thế này. "Em, em đừng qua đây."
Mặc Liên trực tiếp đi tới cánh cửa khoá lại, đi chầm chậm tới dụ dỗ: "Ngoan, em giúp chú thôi mà, không muốn thì chú giúp lại em đi, xong rồi em chịu trách nhiệm với chú, nha."
"..." Cái này cũng được, vậy làm xong rồi bắt vợ về luôn, Dương Quang Trường chần chừ bẽn lẽn đi lên giường ngồi, tay vẫn còn giữ chặt chăn. "Em, em phải chịu trách nhiệm đó, n-nếu không, chú sẽ bắt em nhốt vào tù cho xem."
"..."
Không thấy cô phản ứng, Dương Quang Trường trùm đầu lại co người thành một cục, nóng như lửa mà phải làm giá. "Vậy, vậy không làm nữa."
"Gì vậy?" Cái cảnh này quen ghê, giống như cô đi hãm trai nhà lành vậy, Mặc Liên đi tới nắm chăn kéo ra, anh lại càng giữ chặt, chui rúc ở bên trong. "Không muốn, em định chơi xong là không chịu trách nhiệm, em đừng dụ chú."
"Vậy em cho chú chơi là được chứ gì?" Mặc Liên không kéo chăn nữa, lười biếng nằm dài xuống giường. "Chú chơi xong thì chú chịu trách nhiệm."
"..." Cái này có vẻ OK hơn, Dương Quang Trường từ từ hé lỗ ra nhìn thử. "Nhưng mà chú không chơi Mặc Liên, chú gọi là yêu Mặc Liên."
"Cái gì cũng được." Mặc Liên không quan trọng, tự giác cởi cúc áo ra nằm ngã ngớn ở đó. "Nhanh đi."
Ực.
Dương Quang Trường nuốt nước bọt, chậm chạp bỏ chăn ra đi tới bên cạnh, nhìn lướt ngang một cái, ánh đèn lờ mờ này còn không sáng bằng cô. "Vậy Mặc Liên đừng khóc nhé?"
Bà cha nhà anh Dương Quang Trường, làm gì làm lẹ đi, nhiều chuyện.
"Không khóc."
Dương Quang Trường xé toạc áo ra, chỉ có duy nhất một chiếc sơ mi của anh, không có bất kì món gì khác để che đậy..
Anh bóp má cô cho há miệng ra, đẩy lưỡi quấn quít vào trong, bàn tay chạm lên da thịt sờ soạng bầu ngực mềm mại, anh bóp bóp, khẩy hạt đậu cho nó cứng, vành tai và cổ rất nhanh liền có vài dấu vết đo đỏ mang dư vị của anh.
Từ từ chuyển động, đầu lưỡi lại mυ'ŧ mát, cắn vào hạt đậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó, bàn tay luồn lách rề rà xuống đùi trong, gãi nhè nhẹ, chậm chạp tiến vào mân mê thứ xinh đẹp phía dưới.
Da thịt của Mặc Liên đỏ bừng, càng nóng lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn của anh, cô kêu nhè nhẹ trong vòm họng, bàn tay bấu ở gáy cổ của anh.
Rất nhanh mắt anh đã chạm vào vật nhỏ đỏ hồng đang chảy một ít nước, anh giương mắt lên nhìn Mặc Liên, ánh mắt thâm thúy sóng sánh, l*иg ngực dập dìu nặng nhọc, càng nhìn càng mê mẫn.
Ngón tay cái cẩn thận xoa xoa lên mồng đốc, từ từ tăng tốc lên, anh vươn mặt tới mυ'ŧ nhẹ, hơi thở nóng, môi anh mềm mại làm cô co quắp chân lại kẹp cổ anh.
Haa..
Anh nghiên mặt nắm đùi cô cắn nhẹ vào lần lần vào vật nữ tính một lần nữa, lần này anh nắm hai bên đùi giữ chặt, anh mυ'ŧ mạnh mẽ hơn nữa, chiếc lưỡi khuấy đảo liên tục.
Ngón tay miết nhẹ quanh lỗ âm, chọc nhẹ, thật nhẹ nhàng nhưng miệng lưỡi lại rất điên cuồng, anh chọc thật nhẹ vào, rồi thêm một ngón nữa, chỉ chọc đầu ngón để nới lỏng, thêm một ngón nữa, nhẹ nhàng móc vòng làm lỏng.