Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 99

Lục Kiên vẫn bị bịt miệng, hắn đã ngủ say sau khi bị tiêm thuốc mê.

Dương Quang Trường bị chĩa thẳng bóng đèn phẫu thuật vào mặt nhưng lại không có chút phản ứng, đầu óc anh mơ màng dần dần chìm vào giấc ngủ, anh vẫn luôn đấu tranh lại, nhưng bóng tối đã như vậy, anh làm sao chống lại được, trong tiềm thức anh luôn cố gắng gọi tên cô..

Mặc Liên, anh sẽ không quên em.

Vợ ơi, đợi anh..

---------

Cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, cái cảm giác thiếu thốn chưa bao giờ là không có, cảm giác rất lạnh, chỉ muốn được ôm ấp một ai đó vào lòng..

Tôi là Dương Quang Trường, 31 tuổi. Một đại thiếu gia họ Dương, cái tôi có cao vυ't ở trên trời. Lúc tôi tỉnh lại, bóng đen đã tĩnh mịch, tất cả đều màu đen tối của bóng đêm.

Những tiếng nói xung quanh tôi đều rất xa lạ, tôi không biết họ là ai. Đến khi tôi tháo băng mắt, bên ngoài rất sáng, tôi như chưa từng được thấy ánh sáng trông như thế nào.

Có một cậu nhóc gọi tôi là baba, cậu bé rất thông minh lại lễ phép, nhưng tôi chưa có vợ. Tôi cũng có một người ba, ông ấy cứ ngay lúc rảnh rỗi là kiếm chuyện châm chọc tôi.

Các người có tin không, tôi từ khi sáng mắt, giới thị trường đều biết đến tôi, tôi gom sạch tất cả công ty lớn ở mọi Châu Lục, chỉ trong vòng sáu tháng, tôi đã thu mua tất cả mang về trướng của mình.

Tôi không biết lí do tôi muốn làm như vậy, chỉ là trong tiềm thức của tôi, giống như tôi đã nghĩ đến việc mình có một cái thế lực lớn vì muốn chống lưng cho ai đó, chính là ai đó, tôi dường như đã quên đi ai đó rất quan trọng mà tôi không thể nghĩ ra, hằng ngày hằng giờ đều cảm thấy khao khát được ôm ấp, cảm giác nhớ thương lạ kì, quẩn quanh đều rất lạnh lẽo cô quạnh.

Rầm.

"..."

Dương Quang Trường đang miệt mài làm việc để loại bỏ những thứ cảm xúc kì lạ đó, thì sau lưng anh một tiếng động rất lớn.

Là tiếng kính vỡ.

Anh xoay ghế lại xem.

Một cô gái..

Một cô gái trông dáng người nhỏ nhắn, đôi má bầu bĩnh mắc dây ở eo phá cửa kính mà nhảy vào.

Tận tầng 48.

"Xin chào!"

Cô gái đó tháo dây vứt ra ngoài, khoé môi cô ấy cong lên cười lộ ra một chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.

"Cô là ai? Có tin tôi gọi bảo vệ không?"

"Gì vậy?" Mặc Liên thở ra, đứng chống nạnh nhìn anh, xụ môi xuống mà rằng. "Người ta đi thăm anh một chút, làm gì mà hung dữ?"

Cảm thấy không có bất kì điều gì có thể đe doạ được anh, Dương Quang Trường lạnh nhạt xoay mặt lại tiếp tục làm việc.

"Ù oaa." Mặc Liên chạy lon ton lại, nghiên đầu nắm tay sau lưng nhìn thẳng mắt anh, cười khúc khích: "Anh sao mà đỏ mặt thế này? Đáng yêu quá đi a."

Có một chút kì lạ, mùi hương này dễ chịu quá, anh mê mẫn nhìn vào đôi mắt trong vắt đó.

Mặc Liên cứ cười tủm tỉm, trèo lên bàn ngồi trước mắt anh, chân đung đưa thích thú. "Sao hả? Tôi có đáng yêu không?"

"..."

Hoàn hồn lại, chợt thấy l*иg ngực đập điên cuồng, cái gì vậy không biết, như không lại có con nít chơi mạo hiểm rồi phá kính chui vào đây. "Cô bé, cháu mà không đi thì chú bắt mang đi bán, lúc đó cháu có khóc đòi mẹ thì chú cũng không thả đâu. Mau về đi."

Ủa khoan, lúc nãy là ai nói vậy?

Dương Quang Trường chợt hoang mang, anh bình thường có nói với ai một đoạn dài như vậy đâu, như không lại..

"Chú đòi bán cháu á?" Mặc Liên như thật mà trả lời, cô làm mình làm mẫy bổ nhàu xuống ôm cổ anh. "Không muốn, không chịu đâu, chú đừng bán cháu, cháu đền lại tấm kính cho chú là được mà."

Anh như bất động, sững sốt tột độ, cái ở dưới của anh, sao lại vào lúc này cơ chứ?

"..." Mặc Liên cảm nhận được gì đó, đột nhiên dừng động tác, giương mắt xuống dưới cái vật đang phồng to đùng ở đó, rồi lại giương lên nhìn anh. "Chú.."

Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Anh như không lại hứng tình với cô nhóc nhỏ xíu này, giọng anh hơi trầm: "Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu á?" Bị gọi là cháu nên nhất thời không nghĩ ra, ngón tay cô chạm nhẹ lên cánh môi của anh, ánh mắt động mãi ở đó, cong môi cười: "Chú nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu."

"Cô nhóc." Dương Quang Trường cứ bị mê mẫn bởi cái đôi mắt này, cảm giác kì lạ mà quen thuộc, cảm giác như anh lục lọi tìm kiếm rất lâu rồi lại được nắm trong vòng tay mình, dễ chịu quá. "Cháu 16 tuổi chưa?"

Cô cười "hì hì" gật gật đầu, hai chân cô kẹp lấy hông anh, bàn tay của anh vô thức ôm gọn lấy vòng eo nhỏ, rề rà vuốt ve tấm lưng của cô. Mặc Liên nói: "Cháu qua 16 lâu rồi."

"Được." Khoé môi anh cong lên cười hài lòng, giọng điệu như đang đàm phán: "Cháu muốn đền tấm kính đó thế nào? Ít nhất phải bồi thường.. 5 tỷ, cháu đủ tiền không?"

"Hả?" Mặc Liên trợn tròn mắt, cái tên này nghĩ cô ngây thơ thật sao chứ? "Sao lại đắt quá vậy?"

"Nếu cháu không trả đủ, thì chú có cách khác cho cháu trả nợ, thế nào?"

Muốn trêu cô thì cô không ngại đùa lại đâu, Mặc Liên rút trong túi quần ra một tấm thẻ đưa cho anh. "Nè, trong đó không giới hạn đâu, chú muốn lấy bao nhiêu thì lấy."

"..." Dương Quang Trường thật sự tin Mặc Liên ngây thơ thật rồi, cái điệu bộ này là siêu ngây thơ luôn thì có. Anh cong khoé môi cười thầm, nghĩ rằng trong tay đang ôm được bé thỏ ngọc. "Tấm kính đó không phải muốn mua là có, chỉ có một tấm duy nhất trên thế giới mà cháu phá hỏng rồi, có lấy hết của cháu thì cũng không có lại tấm thứ hai."

Ơi là trời.

Cha nội này mất trí mà cái não vẫn thông minh ghê ha.

"Vậy phải làm sao?" Mặc Liên mặt mày xụi lơ, tay vẫn ôm lấy cổ anh ũ rũ: "Cháu không cố ý đâu. Chú đừng giận nhé?"

Haa.

"Được thôi." Dương Quang Trường thu phục được thỏ béo rồi, cong môi cười khiêu gợi: "Vậy cháu chỉ cần làm cho chú một việc."

Mặc Liên phồng má lắc đầu, dứt khoác từ chối: "Không chịu đâu."

"Sao lại không chịu?" Quang Trường nâng mày, kiên nhẫn hỏi: "Cháu phá hỏng rồi không muốn đền sao? Như vậy là em bé hư, chú đánh đòn đấy."

"Thì nhìn mặt chú ô da^ʍ quá chứ sao?" Mặc Liên xụ mày, thẳng thắng vạch mặt: "Tay chú cứ sờ vào váy cháu làm gì? Chú già dê xồm."

"..."

Anh đâu có muốn như vậy, là vô thức thôi mà, anh không biết tại sao lại làm như vậy.

Trên khoé môi vẫn cong lên cười thích chú, anh rút tay ra, ôm lại eo cô, trầm ấm áp: "Cháu có thích ai chưa, hửm?"

"Dạ có!" Mặc Liên ngồi bẹp lên chân anh, hai tay bám ngực gật gật lia lịa.

Sắc mặt đột nhiên có chút bất ổn, thu liễm lại nụ cười, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. "Là ai?"

"Là chú đó." Mặc Liên cười rạng rỡ, cười tít cả mắt. "Cháu thích chú nên mới tới đây chơi với chú nè."

"..."

Gì vậy, cô nhóc này..

Sao béo quá vậy? Cười không thấy mắt luôn rồi..

L*иg ngực có chút loạn nhịp, anh hít thở sâu để kiềm lại cơn đập dồn dập của trái tim, khoé miệng vô thức cong cong lên cười: "Tại sao lại thích chú? Chúng ta gặp nhau rồi sao?"

"Cháu thích chú nhất luôn." Mặc Liên cười cười, đáy mắt long lanh trong trẻo, không kiềm được, cô ôm cổ anh hôn "chụt" một cái lên môi anh, tinh nghịch nói: "Cháu với chú gặp nhau từ 8 năm trước rồi."

"..."

Anh như bất động một lần nữa, cái cảm giác này là gì chứ, phê đến tận não luôn rồi. "Cháu, cháu vừa làm gì vậy?"

"Hì hì." Mặc Liên nhe răng cười, vỗ vỗ lên ngực anh, hí ha hí hửng: "Chú thích không? Nếu không thích thì chú trả lại cho cháu đi."

"..."

Cái cô bé này, có biết mình đang nói gì không vậy?

Haa, thỏ này béo múp míp lên, thịt không biết có ngon không..

"Chú không thích!" Dương Quang Trường ôm má cô, hôn "chụt" một phát trả lại, lại cảm thấy đôi má này mềm mại như bánh bao vậy, anh hôn chùn chụt lên khắp mặt cô, hôn hít như tên nghiện, xong lại cong môi cười hài lòng: " Cháu thích không? Không thích thì trả lại cho chú."

Mặc Liên cười cười, ngây ngô nói: "Cháu thích lắm!"

"..."

Rồi cứng họng luôn..

Dương Quang Trường thở hơi nặng, nhìn cái cô bé này như con nít mà anh muốn làm bậy vậy không biết.

Mà đáng yêu phết.

"Cháu có thích ăn kẹo không?" Dương Quang Trường nghĩ sao cũng cảm thấy không nên có hành động gì gây tổn hại tâm trí tới "cô nhóc" này, cứ dụ dỗ trước đã: "Chú có rất nhiều kẹo, ở lại đây ăn với chú nhé?"

"Chú là con nít sao mà ăn kẹo?"

"..."

Sao cô bé này thẳng tính quá vậy, không biết từ chối khéo một chút sao?

Dương Quang Trường nhìn đăm đăm cô, không biết tại sao vừa gặp mà đã cảm thấy như mình đã gặp rất nhiều lần, cảm giác rất quen thuộc.

"Cháu nói chúng ta gặp nhau 8 năm trước rồi sao?"

"Vâng ạ." Mặc Liên chúm chím môi cười: "Chú lúc đó là mèo nhỏ, chú ở trong hẻm khóc."

"Haha." Dương Quang Trường cười thành tiếng, cưng chiều nhéo mũi cô: "Chú là đàn ông, làm sao mà gọi là mèo nhỏ? Khóc thì càng không thể có được."

Mặc Liên không có chứng cứ, chân mày nheo lại, phụng phịu đôi má. "Chú không tin thì thôi, đó là sự thật mà."

"..." Sao lại giận chứ, Quang Trường đưa hai tay xoa xoa đôi má của cô, giọng điệu vô cùng ấm áp: "Sao lại dỗi, chú xin lỗi nhé. Chú bị mất trí nhớ nên không nhớ được."

"Hừ". Mặc Liên phồng má giận dỗi, trèo xuống leo lên bàn ngồi bắt tay ở ngực, hất cằm nghênh ngang: "Vậy chú đền cho cháu đi."

"Được được." Dương Quang Trường không suy nghĩ, gật gật đầu, chạy ghế sát lại, ôm trọn lấy eo của cô, gối cô áp lên ngực anh: "Cháu muốn gì chú mua cho cháu nhé, đừng dỗi."

"Vậy ngày mai cháu lại tới." Mặc Liên đưa tay xoa xoa tóc anh, căn dặn: "Chú sửa lại kính thành cánh cửa nè, nhớ mua thêm giường đặt ở đây, đồ ăn vặt nữa, ngày nào cháu cũng tới đây chơi, chú nhớ chuẩn bị đầy đủ nha."

"Cháu trốn học đi chơi sao?"

Nghĩ sao dạ cha nội, mặt tui giống kiểu ham chơi bỏ học lắm hả.

"Cháu học xong hết rồi, nói chung là chú nhớ mua bánh kem việt quất, sinh tố việt quất, thạch việt quất, mua thật nhiều việt quất, khô bò, khô mực, thịt nướng mang vào được thì càng tốt."

"Được." Dương Quang Trường đứng dậy đi theo cô, vừa thấy cô định nắm dây thì liền ôm eo cô lại bế lên cao, cong môi tra hỏi: "Cháu tên gì? Nhà ở đâu?"

Mặc Liên thấy anh có vẻ thật sự là mất trí nhớ nhưng vẫn có tình cảm rất lớn với cô, được rồi, yêu chồng lắm. "Cháu tên là Mặc Liên!"

"Vậy còn nhà cháu?"

"Nhà cháu.." Cô chỉ tay lên l*иg ngực trái của anh, chỉ thẳng vào trái tim anh, giọng mềm mềm ngọt ngào: "Ở đây."

"..." Dương Quang Trường nhìn xuống, khoé môi vô thức cong lên cười, gật đầu: "Được, vậy thì nhà cháu ở đây. Ngày mai nhớ về nhà sớm một chút, chú đợi bé, nhé?"

"..."