Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 87

Hạ Vũ cười lên tiếng nhỏ nhỏ ở trong vòm họng, đưa tay chạm nhẹ lên cái má phún phín, da của em bé đã chuyển dần sang màu trắng sữa. "Dễ thương quá.."

"Ưm haa.. ummm."

Mặc Liên sau một giấc dài, cô ưỡn người khoẻ khoắn.

Cơ thể nhẹ tênh, cô mới nhớ ra mình vừa sinh con xong. Tai đã được bịt gòn, cô ngồi bật dậy.

Dương Quang Trường cũng thức giấc, anh lờ mờ mắt nhìn Mặc Liên, bật dậy theo ôm lấy cô gục cằm lên vai, anh nũng nịu: "Vợ ơi.."

"Con đâu rồi?"

"Anh không biết."

"..." Mặc Liên đẩy anh ra, tức tốc trèo xuống giường.

"Vợ, từ từ.." Dương Quang Trường vội vàng giữ lại.

Rầm.

"Anh bảo từ từ mà." Quang Trường nhanh chóng ôm cô ngồi lại giường, vừa sinh xong vẫn chưa thể đi đứng bình thường được. "Anh bế em đi, nhé?"

"Vậy thì nhanh lên!"

Cạch.

"Oa oa.."

"Ô ô, mẹ bé thức dậy rồi đây, ngoan ngoan." Mặc Ly bế em bé sang, khoé miệng bà cong lên cười cười. "Cháu mẹ đói rồi đây này, con cho nó uống sữa đi."

Mặc Liên nhận lấy con, sống mũi hơi cay mà không hiểu tại sao, khoé miệng cô cong lên cười hiền từ, đây là cảm giác làm mẹ sao? "L-là con của con, con của con thật sao?"

Hạ Vũ đi vào đứng đó rồi mà cô cũng không thấy, cậu mới lên tiếng: "Mày có phải là sinh xong rồi hỏng não luôn rồi không?"

Mặc Liên như không nghe thấy, đưa tay lên lau nước mắt cho em bé, nhớ lời dạy mà dỗ dành tấm lưng. "Em bé ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây nè."

Như một phép màu, em bé cảm nhận sự ấm áp của mẹ mà nín khóc, khoé miệng nhỏ xinh cong lên cười.

"N-n-n-nó cười!" Mặc Liên trợn tròn mắt như vừa thấy được thứ gì đó rất kì diệu. "Nó cười nè mẹ, con của con vừa cười đúng không?"

Ơi là trời.

Dương Quang Trường chọc tay vào gần mặt của con trai mình, nhíu mài chỉ trích: "Ba dặn con 3 phút là chui ra liền, con còn cãi lời, hành vợ ba cả ngày rồi cười, vui lắm sao?"

"Anh làm gì vậy?" Mặc Liên nhíu mài, ôm con giấu đi. "Ai cho ăn hϊếp con của em?"

"Nhưng mà.."

"Nhưng cái gì mà nhưng?" Mặc Liên cắt lời anh, thẳng thắng vạch rõ khoảng cách. "Anh mà dám ăn hϊếp con, em đánh anh chết."

"..."

Cái mùi thuốc khử trùng không thích hợp cho em bé nên Mặc Liên một mực đòi về nhà.

Đột nhiên cô mới nhận thấy cái dáng người vừa lạ vừa quen ở đây đang giúp cô thu dọn đồ đạc, hơi bất ngờ, cô tròn xoe mắt. "Hạ Vũ?"

"..." Hạ Vũ bây giờ mới cảm thấy mình không còn là không khí nữa, đặt túi xách lên giường, cậu chống nạnh. "Tao còn tưởng mày bị mù."

"..." Mặc Liên nhìn cậu từ trên xuống tới chân một lượt bằng con mắt nhìn sâu xa.

Hạ Vũ bị nhìn như vậy cũng có chút ngại, cúi đầu nhìn lại mình một chút, đưa tay lên vuốt tóc, cậu nhếch môi cười: "Đẹp trai không?"

"Ờ" Mặc Liên gật đầu, nhàn nhạt khinh bỉ: "Đẹp trai mà bị khùng."

Hạ Vũ đưa tay bóp vặn vẹo cái má tròn phún phín của cô. "Mày béo mà bị ngu, bố mày ở đây cả buổi mà không thấy, đồ ngu."

"..."

"Đưa con cho anh."

"Làm gì?" Mặc Liên ôm khư khư em bé. "Con của em mà."

"Không có, anh đâu có giành đâu." Dương Quang Trường đứng ở ngoài xe dang tay ra với cô. "Đưa con cho mẹ ôm giúp rồi anh mới bế em được."

"..." Mặc Liên nhìn em bé đang ngủ say, đanh đá đưa cho anh.

Quang Trường cười lắc đầu, truyền con lại cho Mặc Ly rồi nhẹ nhàng ôm cô lên.

Cơ thể cô gọn gàng lại, nhẹ tênh. Dương Quang Trường cẩn thận ôm cô đi theo chân Mặc Ly vào nhà, nâng cơ thể cô lên, anh nghiện quá, hôn tới tấp rãi rác khắp mặt cô.

Bảo mẫu tới thì Mặc Ly cũng về nhà, Hạ Vũ cũng được lên chức làm ba nuôi, cậu với lí do là bận học chụp hình với em bé vài tấm rồi về nhà ngay lặp tức.

Vợ chồng Dương Quang Dũng rất bận nên không tới thăm được, chỉ có thể gửi quà thông qua Quang Trung.

Chỉ vài tuần thì quà của nhà họ Dương tính cả Dương Quang đã chất đầy chất đống đầy nhà.

Việc học cũng tạm gác lại một chút, Mặc Liên suốt ngày chỉ bày ra cả đống trò khắp phòng cho con trai Dương Mặc Thiên của mình.

Vừa có họ của cha và họ mẹ, lại còn làm trời..

Lắc kắc.

"Ui bé yêu của mẹ, con có vui không nè?"

"..."

"Con không thích sao?" Mặc Liên lại giơ con gấu bông lên lắc lắc: "Vậy gấu bông nhé?"

"..."

"Sao vậy?" Cả căn phòng chỉ có những tấm nệm dày mềm trãi khắp ngỏ ngách và đồ chơi văng tung toé khắp nơi. Dương Mặc Thiên thì cứ đờ mặt ra, không cười cũng không khóc nhìn chăm chú mẹ mình.

"Cục cưng nhỏ của mẹ không thích hả?" Mặc Liên ỉu xìu. "Vậy con thích gì thì chỉ cho mẹ đi.."

"..."

"Hay là em bé muốn uống sữa?" Mặc Liên ôm Thiên lên, kéo áo đút ti gần miệng cho con: "Mẹ cho bé bú nhé?"

Dương Mặc Thiên há miệng ngậm lấy bầu ngực Mặc Liên mà nút sữa.

"Sao bé đói mà không khóc vậy?" Mặc Liên kéo mũ bé lại cho ngay ngắn, đôi tay nhẹ nhàng vuốt cái má nhỏ mềm của con. "Con không thích mẹ sao?"

Cạch.

"Vợ ơi."

"..."

"Người ta cho Ti Gơ ăn xong rồi." Dương Quang Trường nũng nịu ngồi xuống ôm Mặc Liên, gục đầu lên vai cô: "Đáng sợ lắm luôn, vợ thơm thơm thưởng đi."

"Anh tránh ra, em đang cho con bú."

"..." Dương Quang Trường phụng phịu má thở mạnh ra, ngồi lại khoanh tay. "Anh có cái gì của em mà chưa thấy đâu.."

Mặc Liên không phản ứng.

Càng nhìn càng thấy khó ưa, tại đứa bé này mà anh bị ra rìa.

Cảm giác càng ngày càng xa, khi cô có thai thì vẫn còn một chút quan tâm tới anh, dù là hay cáu gắt nhưng là vì khó chịu nên cô mới gắt rỗng như vậy.

Còn bây giờ cô còn không muốn nổi giận hay là trả lời anh, như có một cái bức tường ngăn cách, cảm giác ở cạnh nhau nhưng trái tim là ở hai thế giới khác.

Xa đến đau lòng..

Dương Quang Trường không nói nữa, vẻ mặt anh dù đang trông rất bình thường nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó, là một khoảng trời tâm sự..

"..." Mặc Liên liếc nhìn anh rồi lại liếc nhìn Dương Mặc Thiên, cảm thấy dường như mình làm quá rồi, vỗ vỗ tấm lưng, cô nhẹ nhàng rút ra, đưa con cho anh. "Anh buồn gì chứ, có em bé mà cũng dành nữa."

"..." Dương Quang Trường nhìn Thiên một lúc lâu, cuối cùng cũng lắc đầu, im lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cạch.

"..."

Gì vậy chời?

"Thôi kệ chú già đó đi nha bé yêu." Mặc Liên lại tiếp tục cho Thiên uống sữa.

Cả buổi chiều đó đều không thấy Dương Quang Trường xuống ăn cơm, rồi đến buổi tối cũng không ăn, cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc.

Mặc Liên bận bày trò chơi với cục cưng nhỏ nên không thèm để ý, anh cứ bày trò giận dỗi rồi bắt cô đi dỗ. Ai mà rảnh?

Cốc cốc cốc.

Không có tiếng trả lời.

Mặc Liên mở cửa ra lấp ló đầu vào.

Dương Quang Trường ngồi trong phòng tối ôm, chỉ có ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào gương mặt sáng ngời của anh, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sáng rực như ánh sao vùng biên cương.

Cạch.

Mặc Liên mở đèn.

Giờ này rồi mà còn không ăn cơm..

"Anh giờ này sao còn làm nữa vậy?" Mặc Liên bước tới, nhàn nhạt hỏi thăm: "Gần 12 giờ rồi, anh không đói sao?"

"Anh không đói." Dương Quang Trường không liếc nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo nghiêm túc như mọi lúc làm việc. "Em ngủ đi."

"..." Mặc Liên không đáp lời, trực tiếp đi tới cầm con chuột lưu tệp lại rồi tắt máy tính. "Đừng làm nữa, trễ rồi."

Dương Quang Trường dừng động tác, giương mắt lên nhìn cô. "Em lo cho anh sao?"

"Ai rảnh?" Mặc Liên sĩ diện, xoay mặt bước đi. "Em sợ anh chết rồi không ai nuôi mẹ con em thôi."

"..." Dương Quang Trường mí mắt động đậy cụp xuống, tiếng thở nhẹ tênh.

Một lời nói giả vờ thôi cũng khó đến vậy sao?

Anh tiếp tục mở máy tính lên làm việc. "Thì ra là như vậy.."

Mặc Liên tò mò xoay đầu lại nhìn anh, vẻ khó hiểu: "Cái gì?"

Anh cười lắc đầu, nụ cười nhạt nhoà gắng gượng. "Vậy anh phải kiếm thêm thật nhiều tiền để nuôi mẹ con em."

"..." Hơi khó chịu rồi, cô lại đi tới cạnh, đưa tay chạm lên trán anh, nhiệt độ vẫn bình thường. "Em không cho anh bế em bé nên giận sao?"

Dương Quang Trường không phản ứng.

"Sao anh trẻ con vậy?" Mặc Liên cau có mài, hậm hực nói: "Bế trẻ con thôi mà, ngày mai em cho anh bế bé."

"Không cần đâu." Anh lắc đầu, giọng nhẹ tênh: "Anh không muốn bế."

"..." Trong đôi mắt anh không giấu đi được vẻ đẹp rạng ngời nhưng lại ẩn giấu nét u ám buồn bã, không biết là tại cô không cho anh bế con hay là do gần đây cô nói gì làm anh buồn..

Hình như là lúc sáng ổng vào, rồi cái giận tới giờ..

Nghĩ sao làm vậy, cô chạy lon ton đi ra khỏi phòng.

Dương Quang Trường nhìn theo dáng người của cô cho đến khi cửa đóng lại.

Cô cứ càng ngày càng né tránh anh..

Cạch.

Bịch bịch.

"Nè." Mặc Liên đặt Dương Mặc Thiên vào vòng tay của anh, mặt mài xụi lơ. "Anh muốn bế thì cứ bế đi, đừng có giận nữa."

"..." Dương Quang Trường là lần thứ hai bế con mình, anh không muốn bế thằng nhóc này, giành vợ anh rồi bắt anh bế? Ngộ ha.

Anh trả con lại cho cô, chân mài nhíu lại khó chịu. "Anh không muốn bế, em mang đi cất đi."

"..."

Mặc Liên nhìn anh một lúc rồi lại nhìn bé Thiên, "ồ" một tiếng đi ra khỏi phòng một lần nữa.

Dương Quang Trường ngã lưng vào ghế mà thở. Cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên nhỏ nhen thế này, vợ anh mà anh không được chạm, nhìn cũng không được nhìn..

Cứ tưởng là có đứa bé này rồi thì cô sẽ yêu thương anh hơn, gia đình sẽ gần gũi hơn, ai ngờ rằng, anh như thể là người thứ 3 vậy, cái khoảng cách càng ngày càng xa, như vô tận.

Vợ ơi..

Cạch.

Dương Quang Trường không muốn nói gì nữa, càng nghe cô nói thì l*иg ngực lại càng đau, anh nhắm mắt ngã lưng nghỉ ngơi.

Mặc Liên đi lục tủ mà anh cất cái đống quần áo cosplay sεメy, chọn bừa cái bộ giống như người hầu, dù hai dây hở mông hở lưng nhưng có tạp dề che đậy một chút..

Thân hình của cô hiện tại rất xinh đẹp mặc dù vẫn không thể cao lên, bộ cosplay thỏ thì trông đáng yêu khiêu gợi, hiện tại thì sεメy quyến rũ.

Cô đặt mâm cơm xuống bàn, cởϊ áσ choàng tắm ra vứt xuống sofa rồi lại bưng mâm cơm lên, chân nhẹ nhàng đi tới cạnh anh, ngượng ngùng che người lại. "Anh ơi."

Dương Quang Trường thình lình mở mắt ra, cái giọng ngọt mềm như kẹo bông gòn làm anh đột nhiên dựng đứng.

Mặc Liên lại đặt mâm cơm xuống, ôm cổ anh ngồi lên đùi, ánh mắt long lanh vô hại, bàn tay cô nắm lấy tay anh đặt lên chiếc đùi trắng nõn của cô, xấu hổ nói: "Anh đừng giận nữa, đi ăn cơm có được không? Đã trễ lắm rồi."