Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 85

Hoàng Mai trong bức ảnh cười rất hạnh phúc, cậu ta cười: "Đáng yêu lắm."

Dương Quang Trường hiểu rõ cái câu nói là đang khen ai, như vậy thì sao chứ, anh mới là chồng Mặc Liên, còn cậu ta là cái thá gì.

"Chị ơi." Hoàng Mai cười tủm tỉm, nắm tay cô lay lay trò chuyện: "Chị quen anh hai em đúng không ạ? Khi nào chị ra đây chơi nữa ạ? Chị giỏi như vậy chắc là đỗ trường Quốc Sinh giống anh hai em đúng không ạ? Vậy chị học đại học ở đây đúng không ạ? Chị học ngành gì vậy ạ?"

"Học.." Mặc Liên nghe tới đây liền bơ phờ, dường như sau hai tháng ăn rồi ngủ của cô, bây giờ cô mới nhớ ra cô lên đây là để học đại học. "Học đại học.."

Mặc Liên xoay mặt lại nhìn Dương Quang Trường, vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch: "Học đại học, em còn đang đi học mà."

"..." Dương Quang Trường cũng đã tính toán kĩ rồi, anh sẽ mời gia sư để dạy cho cô, như vậy mới yên tâm được, để cô mang bụng bầu đi học, lỡ như bị nói xấu làm tổn thương cô thì anh lại phải mất công làm người xấu, còn không thể gặp được cô cả ngày nữa chứ..

"Chị ơi, sau này em sẽ cố gắng học để được cùng trường với chị." Hoàng Mai lưu luyến vẫy vẫy tay chào Mặc Liên sau một lúc lâu trò chuyện.

Mặc Liên cũng mỉm cười, vẫy tay chào.

Vừa khuất bóng, sắc mặt cô đột nhiên ủ rũ, khóc không ra nước mắt.

Trời cũng đã trưa, Dương Quang Trường sợ cô mệt, vén nhẹ làn tóc, anh chạm nhẹ môi lên cổ cô hít ngửi mùi hương rồi chôn mặt ở đó. "Anh đưa bé về nhà nhé."

"Còn đi học, em còn đi học mà.." Mặc Liên mếu máo, đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình. "Còn đi học nữa, sao lại có em bé ngay lúc này được chứ."

Dương Quang Trường rất muốn ôm cô lên, nhưng mà lại sợ bị cấn bụng, ủa mà khoan, không phải trong phim khi mang thai, bụng đã to đùng rồi mà vẫn bế được đó sao?

Nghĩ sao làm vậy, anh nhẹ nhàng bế công chúa lên, bước đi chậm rãi an toàn, dịu dàng dỗ dành cô: "Tháng sau mới nhập học, anh tìm xong gia sư cho bé rồi. Nếu em muốn thì ngày mai họ tới dạy luôn cho em, nhé?"

"Hả?" Mặc Liên thuận tay ôm cổ anh, một tay vẫn giữ bụng cho an toàn. "Vậy học tại nhà sao?"

"Dạ". Dương Quang Trường đi mấy bước, nhẹ nhàng thả cô ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho cô, anh nói: "Đừng lo gì hết, em bé nhỏ nếu thấy em buồn thì cũng sẽ không vui đâu."

"..."

Đang chạy lon ton trên đường về, Dương Quang Trường đột nhiên chú ý đến cái bảng hiệu của một bệnh viện tư nho nhỏ nằm giữa quốc lộ, anh liền tấp xe vào.

"Vào đây chi vậy thầy?"

Dương Quang Trường mở dây an toàn, chồm qua mở luôn giúp cô, thuận tay bẹo má một cái. "Anh vào sinh thử."

"..." Mặc Liên mặt mài nhăn nhó, nhìn anh bằng cái ánh mắt của người bị thiểu năng.

"A, không phải." Dương Quang Trường vội sửa lời. "Ý anh là, vào xem thử sinh em bé có cảm giác ra sao.."

"..."

Dương Quang Trường vào trong, nhìn những tên đàn ông lắc đầu đau khổ, mồ hôi nhễ nhại, anh cũng lắc đầu bè giễu.

Yếu đuối quá, không đáng làm chồng..

Anh ngồi xuống ghế, trên bụng đã đeo đai tạo cảm giác khi sinh của phụ nữ.

"Tôi bắt đầu nhé."

"Ừ."

30 phút sau..

"Huhu, vợ ơi." Dương Quang Trường không có chút mặt mũi, dụi vào l*иg ngực Mặc Liên đang đứng ôm anh mà dỗ cho nín khóc, anh càng nức nở: "Anh đau lắm, cái đó, cái đó làm anh đau."

"Ui thôi thôi ngoan." Mặc Liên cũng chịu thua, ở trước mặt người lạ mà làm như con nít, cũng cưng chồng muốn xĩu, cô ra sức dỗ dành: "Ngoan, ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa mà."

Nước mắt tèm lem, Dương Quang Trường vẻ mặt đáng thương ngước lên nhìn cô nức nở khóc: "Huhu, vợ phải thơm thơm mới hết đau được, còn phải gọi là anh yêu mới hết tổn thương, như vậy người ta mới hết khóc."

"..."

Lần đầu tiên gặp trường hợp này, nhân viên cũng phải nhịn cười, không dám lên tiếng.

"Thôi mà, cục cưng ngoan." Mặc Liên cúi người, hôn lên giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cục cưng đừng khóc nữa, em bé nhỏ trong bụng mà biết là sẽ cười cục cưng đó."

Được dỗ thành vậy rồi, anh cũng không ngại tiếp tục làm nũng: "Cục cưng muốn vợ gọi là anh yêu thôi, huhuuu."

Ở bên ngoài có một chiếc điện thoại đang quay lại từng hành động của anh, là Quang Trung, cậu lén lút bám theo từ khi Mặc Liên hét lên, cậu còn nghĩ là hai người không thấy cậu nữa..

"Anh yêu!" Quang Trung nghiên nhẹ đầu, thì thầm vào tai Lý Tuyên. "Em yêu anh."

"..."

7 tháng sau..

Mặc Liên hiện tại bụng đã to đùng như quả bóng. Chỉ được vài tháng đầu là cơ thể của cô rất đẩy đà, rồi dần dần bụng phình to lên làm cô có chút khó khăn.

Biệt thự được sửa lại một chút, hai căn phòng dính sát nhau ngăn cách bằng tấm kính cách âm.

Một bên là cho Mặc Liên học, một bên là Dương Quang Trường ngồi làm việc, để thuận tiện cho việc chăm sóc cô.

Sắp sinh nên Mặc Ly và cả nhà họ Dương cũng thường xuyên tới thăm cô hơn, cả vợ của Quang Dũng cũng cố gắng sắp xếp để tới thăm rồi cùng Mặc Ly dạy cho cô cách làm mẹ.

Quang Trung thì đi riêng với Lý Tuyên, là mối quan hệ này chỉ có bốn người biết nên cậu rất tin tưởng mà phát cơm chó..

Buổi tối nào Dương Quang Trường cũng xuống bếp làm cho cô vài món ăn vặt để tránh cho cô buồn miệng, nhìn thấy vợ béo lên rồi tròn tròn mà cứ thích thú trêu ghẹo, ngày nào cũng giúp cô chọn váy bầu rồi chụp lại thật nhiều lưu vào trong USP.

Nghiện vợ từ bé là vậy..

"Vợ ơi." Dương Quang Trường bưng mâm đồ ăn đi vào, nâng mài, nhẹ nhàng đặt xuống, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ lên chiếc bụng to tròn đầy vết rạn nứt. "Sao vậy vợ?"

Mặc Liên tối mặt, vẫn vén áo nhìn cái bụng của mình, hốc mắt hơi đỏ. "Nó, sao lại xấu quá vậy?"

"Đâu có đâu." Dương Quang Trường vòng tay vuốt ve tấm lưng của cô, một tay chạm nhẹ lên bụng. "Anh thấy bình thường mà, không xấu chút nào hết."

"Cái vết này.." Mặc Liên run nhẹ ngón tay, chạm lên vết nứt nẻ, mắt ngậm nước: "Sao tự nhiên lại có? Em bé chật quá sao? Lỡ bị vỡ ra thì làm sao?"

"Sao lại khóc?" Chân mài anh hơi nhíu, nâng mặt cô vuốt đi làn nước đọng trên mi, ôm cô vào lòng an ủi: "Không vỡ đâu, đừng lo, sau khi sinh xong thì sẽ biến mất thôi, mà có thì sao chứ, chỉ là vết sẹo nhỏ thôi, em vẫn xinh đẹp mà."

"..."

"Ngày mai vào bệnh viện, em ngủ sớm một chút đi." Dương Quang Trường vuốt ve má của cô, cúi đầu hôn "chụt" một cái lên trán. "Anh giúp em thu dọn quần áo xong rồi anh massage cho em nhé?"

"..."

"Được rồi, ngoan, đừng sợ." Anh cầm cốc sữa lên đút cho cô. "Uống sữa xong rồi thì em bé đi ngủ nha, như vậy thì con trai mình mới nhanh lớn để ra ngoài."

Mặc Liên lắc đầu, đẩy sữa ra, cô ngán đến tận cổ rồi. "Anh uống giúp em đi."

"Không được." Dương Quang Trường nói: "Ráng lên, vài ngày nữa là xong rồi, nha. Sau đó thì anh đổi sữa lại thành nước việt quất cho bé, nha."

"Vậy thì em uống sữa việt quất cũng được mà." Mặc Liên buồn bực, ngửi mùi sữa thôi cũng đã thấy ngấy đến muốn ói. "Anh cứ lằng nhằng."

"..." Dương Quang Trường đờ mặt mấy giây, lại nói: "Anh chỉ lo cho con thôi, nếu em không có con của anh trong bụng thì anh cũng không ép em làm gì."

"Vậy sao anh không tự mang thai rồi tự uống đi." Mặc Liên cãi cùn: "Anh xem em là cái máy đẻ từ khi nào vậy?"

"Hả? Không có." Dương Quang Trường có chút hoảng, vội đặt cốc sữa xuống, anh cẩn thận ôm lấy cô. "Anh có xem em là máy đẻ bao giờ, anh sợ em không uống nên mới nói như vậy thôi."

"Thì em uống chính là tốt cho con." Mặc Liên đẩy anh ra, hơi lớn giọng: "Vậy tính ra anh cũng chỉ lo cho con, còn em muốn ăn uống cái gì cũng không được, cái gì anh cũng cấm, rõ ràng như vậy còn gì."

"Kh-không phải, anh không có." Hoảng thật sự, Dương Quang Trường vò đầu bức tóc, cố gắng giải thích: "Anh sợ ăn uống không đúng chất sẽ ảnh hưởng tới thai nhi."

"..."

"Ơ, không phải." Anh rối gắm quá, anh đâu có phải là lo cho con không đâu, anh thử cái máy cảm giác khi sinh xong còn không muốn cho cô mang thai nữa là đằng khác, đau như lục phủ ngũ tạng bị lôi ra, xương sườn gãy từng khúc từng khúc một, nghĩ thôi cũng đã thấy đứa trẻ này hại Mặc Liên chịu khổ đến mức nào. "Anh chỉ là muốn em khoẻ mạnh, lúc sinh thì sẽ không quá khó khăn thôi mà."

"..."

"Bác sĩ nói là thể lực em rất tốt." Dương Quang Trường nhẹ giọng lại, thủ thỉ cho cô hiểu: "Nên là phải sinh thường, nhưng mà sinh thường rất đau, nhớ thôi anh cũng cảm thấy không nỡ. Nên là em phải ăn uống cho có nhiều sức, như vậy thì lúc sinh mới nhanh chóng cho em bé đi ra mới đỡ đau được."

Mặc Liên giật giật khoé môi, định lừa mà không lừa được, lại còn bị dạy.

Cô vẫn không muốn uống, lấy đĩa khô mực ngồi im lặng ăn.

Dương Quang Trường thở nhè nhẹ, chăm chú ngắm nhìn cô.

Cái cơ thể nhỏ nhắn như vậy mà phải mang chiếc bụng to thế kia, chắc chắn là rất cực khổ..

Còn chưa học xong, chắc là trong lòng rất rối bời, đúng không?

Vẫn rất đáng yêu mà, thằng nhóc Quang Trung, em bé đáng yêu như này mà gọi là quả dưa hấu.

Không biết vào phòng sinh rồi có cách nào cho thằng nhỏ ra nhanh không nữa, đau đến vậy làm sao mà chịu nổi..

Dương Quang Trường mí mắt khẽ động, thở hắc ra, hôn nhẹ lên má cô một cái. Anh nhẹ nhàng đỡ cô tựa lưng vào đầu giường massage chân cho cô.

Cô ăn uống hăng say, còn anh thì chăm chú làm phục vụ, giống như là một cảnh tượng rất quen thuộc hằng ngày, làm đến quen rồi.

Đột nhiên, Mặc Liên đưa tay xoa đầu anh rồi giữ mãi ở đó.

Dương Quang Trường dừng động tác, cái hành động này cũng dễ gây hiểu lầm quá rồi.

"Vợ.." Quang Trường nắm tay cô xuống, đặt lòng bàn tay lên môi mình hít ngửi như biếи ŧɦái, thổi hơi ấm vào tay cô, giọng anh trầm trầm. "Em làm gì vậy?"

"Cái đó.." Mặc Liên thu tay, chỉ về cái vật nam tính đang phồng to của anh. "Sao lúc nào cũng như vậy hết, em mang thai mà có sức quyến rũ vậy sao?"

Cánh môi của anh khép hờ, không nói ra được lời nào.

Cô chẳng phải là mang thai xong thì cái bụng tròn tròn lên càng ngày càng đáng yêu, còn cơ thể thì cũng đẩy đà hơn cả lúc trước, nói gì thì nói chứ vợ anh có hương thơm kì lạ quá, ngửi thôi là lại hứng lên..

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.

Làn môi hồng nhuận, ánh mắt sáng sóng sánh, chiếc mũi cao thẳng tấp, yết hầu nam tính của anh cử động liên tục làm cô cứ bị dính mắt vào nó.

Dương Quang Trường nuốt nước bọt xuống.

Mặc Liên cũng vô thức nuốt "ực" theo.

Haa..

"A-anh cười cái gì?" Mặc Liên co chân lại, rụt rè kéo chăn đắp người.