Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 78

"Tất nhiên rồi." Mặc Liên gật đầu kiên định, dù sao cái tính của anh như vậy chắc chắn sẽ không đòi cái thứ gì quá đáng với cô. "Thầy muốn là được."

Dương Quang Trường dậm chân tại chỗ, ngó nhìn xung quanh đảm bảo không có ai nghe lén, anh thẹn thùng thì thầm vào tai của cô: "Anh thật ra, muốn được thử.."

"..."

Thấy cô không phản ứng, anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám đòi hỏi hay ép buộc, anh vội tiếp lời: "Anh chỉ muốn thử thôi. Nếu, nếu em không thích thì anh cũng sẽ không làm đâu."

"Vậy tối nay nhé?"

"Hả?" Dương Quang Trường ngơ ngác, l*иg ngực có chút dồn dập. "V-vợ? Em, nói gì vậy?"

Mặc Liên vùng chân đi xuống, nắm tay anh kéo đi. "Ăn cơm ở nhà ba xong thì mình về thử."

"..."

Cốc cốc cốc.

"Vào đi."

Cạch.

"Ui bé con của mẹ!"

"Mẹeee!" Mặc Liên hớn hở chạy ào tới.

Mặc Ly từ trên ghế cũng đi xuống dang tay chạy tới.

Khoảnh khắc tình yêu vô bờ bến của mẹ, Mặc Liên cười khúc khích, chuẩn bị đón nhận lấy nó.

Ơ..

Một cơn gió vụt ngang, Mặc Liên quơ tay ôm không khí, cô đang bị Medusa hoá đá.

"Con trai cưng của mẹ, sao con trông ốm vậy nè?" Mặc Ly nắm cánh tay Dương Quang Trường xoay đi xoay lại rồi lại sờ lên mặt.

"Mẹ, con không ốm đâu." Dương Quang Trường nắm lại 2 bàn tay của Mặc Ly, lúc lắc đầu: "Con thấy mẹ mới ốm đó, mẹ làm việc quên ăn uống sao?"

"Làm gì có?" Mặc Ly cười tít mắt, ốm lại tất nhiên là chuyện vui rồi, che miệng cười ngại: "Mẹ vừa tăng 2 cân đây này."

Tình cảm thấm thiết, Mặc Liên đã hiểu cảm giác lúc nãy Dương Quang Trường bị ba ruột của mình ghét bỏ là cảm giác thế nào rồi.

"Mẹee." Mặc Liên kéo dài âm cuối làm nũng: "Con gái nhớ mẹ quá đi."

"Ôi bé con, mẹ quên mất!" Mặc Ly lại bị cái chiêu này của Mặc Liên làm cho tan chảy trái tim, vội vàng dang tay ôm cô vào lòng, bàn tay bà dịu hiền gãi gãi tấm lưng nhỏ: "Mẹ cũng nhớ bé yêu của mẹ quá đi."

Mặc Liên liếc một mắt sang nhìn Dương Quang Trường, khoé môi cong lên cười đắc ý, truyền âm bằng mắt: Thầy thua rồi!

Quang Trường không dám tin vào mắt mình, Mặc Liên vậy mà hơn thua với anh chỉ vì được mẹ thương. Anh cũng không thể không nhân lúc này trêu ghẹo vợ nhỏ một chút, anh xụ mắt làm nũng: "Mẹ, con trai cũng rất nhớ mẹ, tối qua con không ngủ được để mong gặp được mẹ. Vừa về con đã tới nhà để tìm mẹ.."

Mặc Ly cảm động quá, buông Mặc Liên ra đi tới ôm lấy anh dỗ dành: "Con ngoan, mẹ phải tu mười kiếp rồi mới có đứa con rể tốt như con!"

Dương Quang Trường cúi người ôm Mặc Ly, khoé miệng anh cong lên trêu chọc lại cô: Em bé cũng thua rồi!

"..." Mặc Liên giật giật khoé môi, trong lòng thầm chửi rủa.

Má nó, tối qua cái tên nào lúc mình đang đọc truyện rồi giật điện thoại ra đòi ôm ngủ vậy?

---

Lời hứa, Mặc Liên sau khi ăn uống xong ở nhà Dương Quang thì liền bị anh xách nách về nhà.

Dương Quang Trường hào hứng, ôm cô đi tung tăng về phòng.

Cạch.

"..."

"Thầy.." Mặc Liên ngại ngùng che đậy cơ thể lại. "Có kì quá không?"

Quần áσ ɭóŧ màu trắng sữa chỉ có 3 mảnh vải nhỏ đủ che đi chỗ nhạy cảm, tay chân Mặc Liên mang tất đô nơ, phía sau là một cái đuôi thỏ tròn, trên đầu có cài tai thỏ đáng yêu.

Dương Quang Trường nhìn cô không chớp mắt lấy một cái, như thế này cũng đủ lấy mạng anh rồi aaa.

Mặc Liên bị nhìn cũng không dám đi tới nữa, đột ngột quay đầu chạy vào phòng tắm.

"Ơ bé.." Quang Trường vội vàng chạy theo kéo cô ra một lần nữa, bế cô lên như công chúa đi tới giường.

Vừa đi vừa ngắm.

Mặc Liên ngại muốn xĩu, không dám đối mắt.

"Vợ ơi." Dương Quang Trường thả cô ngồi lên giường, anh ngồi xỗm trước mặt cô nắm hai tay ra để cô không che cơ thể. "Anh chụp lại một tấm có được không?"

Cô cứ nhìn đi hướng khác không dám nhìn anh, má hây hây đỏ ngượng ngùng. "Kh-không được!"

Cái biểu cảm ngại ngùng này cũng đáng yêu chết đi được.

"Vậy anh không chụp!" Dương Quang Trường kéo tay cô áp lên má mình, cảm nhận sức nóng từ mặt anh toả ra, bàn tay cô mát lạnh cho anh dụi dụi vào. "Vậy, anh bây giờ làm được không?"

Mặc Liên mím môi, khẽ gật đầu, ánh mắt lảng tránh.

Ực.

Dương Quang Trường nuốt nước bọt, yết hầu cử động liên tục, đứng dậy kéo tủ lấy đống dây thừng màu đỏ ra.

Bàn chân Mặc Liên hồi hộp cọ cọ lên nhau, răng môi cắn chặt không dám động đậy.

Bình thường khoả thân luôn trước mặt thì không ngại, lần này ăn mặc sεメy một chút là ngại đến không dám nhìn mặt.

Nết ngộ ghê.

Dương Quang Trường quỳ một chân xuống trước mặt cô, bàn tay anh kéo sợi dây thừng, trầm trầm giọng nói: "Anh thật ra rất thích, nhưng mà anh không muốn em tổn thương. Cho nên là nếu em đột nhiên không muốn nữa thì em nói lên để anh dừng lại, có được không?"

Có anh chồng dù tính cách biếи ŧɦái nhưng mà vẫn rất yêu thương vợ thế này, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Trái tim anh đập rất mạnh, làm cho hơi thở nặng nhọc hơn, cổ họng rất khô, anh đỡ Mặc Liên đứng lên, bàn tay chậm chạp quấn quít sợi dây lên cơ thể cô tạo nên những lỗ hỏng gợi cảm, anh mê mẫn nhìn vào đôi mắt ngậm sao ánh vẻ ngại ngùng, dễ thương đến muốn ngất đi rồi..

Anh không rành những thứ này, chậm chạp nhớ lại từng dòng chữ trong sách rồi trói Mặc Liên lại, lực đạo cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh cho cô đau.

Pựt.

Dương Quang Trường cắt đoạn dây thừa ra, anh thở mạnh, ngắm nhìn kĩ lại một lượt.

Bàn tay anh rất khéo léo, từng vị trí được anh tôn nét lên khiêu gợi.

Mặc Liên ngồi ở trên giường, giương đôi mắt rụt rè lên nhìn anh.

Tay cô cũng bị trói ra sau lưng, ngực được dây thừng làm cho tròn bầu lên một chút, ở phía dưới cũng bị dây thừng buộc chặt làm vật nhỏ múp lên hai bên.

"Bé ơi, em có biết mình đáng yêu thế nào không?" Dương Quang Trường thở nặng, vứt dây kéo xuống giường, anh đè cô nằm xuống.

Anh kiềm sức áp lên môi cô một nụ hôn, lưu luyến chiếc lưỡi mềm, càn quét cô mọi ngóc ngách, bàn tay anh nóng hổi lả lướt lên cơ thể bị dây trói chặt làm Mặc Liên ngứa ngáy.

Lúc này, Dương Quang Trường cảm thấy cơ thể cô đang rất cứng nhắc, anh day dưa một chút mới buông cô ra, khàn tìиɧ ɖu͙©: "Em khó chịu sao?"

Mặc Liên gật gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Thầy đè lên, tay em bị đau."

Nghe vậy, anh ôm cô lên đi tới chỗ bức tường cho cô tựa lưng vào, lại một lần nữa áp lên môi cô một nụ hôn, mυ'ŧ mát chiếc lưỡi ướŧ áŧ, tay anh luồn lách sờ soạng vòng eo nhỏ của cô.

Mặc Liên vô thức kêu lên, cả người ngứa ngáy, l*иg ngực đập liên hồi mạnh mẽ, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn hẳn những lần trước của hai người.

"Nếu em mệt thì bảo anh dừng lại một chút, nhé?"

Cô gật gù.

Dương Quang Trường hôn lên má cô thêm một cái, đi nhanh tới giường lấy thêm đồ chơi.

Anh đeo bịt mắt hình thỏ lên cho cơ thể Mặc Liên cảm giác rõ hơn, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Quang Trường cởϊ áσ mình ra vứt xuống sàn, cầm lấy điều khiển, anh nắm chân Mặc Liên để cô dang rộng chân. "Anh bắt đầu nhé?"

Không biết tại sao hôm nay cô thật sự làm thỏ nhỏ rồi, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Quang Trường hít thở sâu, bật nút điều khiển ch*p rung.

"Áa". Mặc Liên giật mình, khuôn miệng cô há ra kêu lên trong vô thức, chân bị anh giữ chặt không thể cựa quậy, chân cô quắn quéo mạnh.

Càng nhìn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh cong cong khoé môi, vuốt ve đùi trong của cô, anh đặt gối chân cho cô kẹp, áp lên môi cô một nụ hôn ấm mang theo rất nhiều tình cảm.

Dương Quang Trường bật thêm một độ nữa, Mặc Liên ngày càng mất lí trí, cô run run hông sung sướиɠ, đầu ngửa ra rêи ɾỉ.

Bàn tay anh không ngừng sờ soạng làn da mềm mại của em bé, anh xoa hạt đậu đỏ hồng đang được giấu kín bên trong lớp vải mỏng.

Bật nốt độ rung cuối cùng rồi ôm cô ngồi lên người kẹp hông, Dương Quang Trường tận hưởng độ co giật của cô, chôn mặt vào cổ cắn liếʍ tạo dấu vết, hít ngửi mùi hương thoả mãn cái tính điên cuồng biếи ŧɦái.

Từng luồn nước trào ào ạt phía bên dưới ướt đẫm cả qυầи ɭóŧ, Mặc Liên không nhìn thấy, tất cả giác quan đều chỉ còn một, không tài nào kiềm lại được cơ thể cứ giật điên cuồng, cần cổ vô thức ngửa lên rêи ɾỉ, thuận tiện cho anh nhấm nháp.

Biếи ŧɦái có đạo đức.

"Aa a a a thầy a, em a, em sướиɠ quá!"

Từng tiếng kêu cứ vang đều đều, cô không cử động được lại càng sung sướиɠ.

Dương Quang Trường thích thú nắm eo cô gãi gãi nhẹ cho cô vừa quắn quéo vừa rung lắc, nghiện ngập cấu xé lên đầu nhũ đã bị phơi bày ra bằng chiếc kéo. Vừa nghe thấy vậy, bỗng chốc có chút khó chịu, anh khi cùng cô thì cô chỉ gọi "thầy", còn chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy.

Tiết thét lên tận mây vì sung sướиɠ, Mặc Liên cũng vừa được xuất. Dương Quang Trường tắt điều khiển, l*иg ngực đã nhồi máu ghen tuông.

Thả cô ngồi lại ghế, vén những sợi tóc ướt vài giọt mồ hôi ra khỏi khuôn má bầu bĩnh. Anh lại cầm kéo, tỉ mỉ cắt bỏ đi lớp qυầи ɭóŧ.

Vứt miếng vải xuống sàn, cơ thể Mặc Liên đã trần trụi ướt đẫm khiêu gợi, l*иg ngực dập dìu thở hổn hển.

Dương Quang Trường nắm chân cô, thổi nhè nhẹ vào nơi ướŧ áŧ ấy, miết ngón tay lên âʍ ѵậŧ, anh thèm thuồng đưa sát mặt lại **** ***, tự mình kí©ɧ ɖụ© cô một lần nữa.

Ướt lại càng ướt, chiếc lưỡi mềm mại cùng với bàn tay điêu luyện cứ đâm chọc làm cho cô một lần nữa điên đảo.

Xung quanh im ắng như nhường lại không gian cho cô rêи ɾỉ, cô không biết thời gian được thoả mãn đã trôi qua bao lâu, cổ họng đã khô khốc mà anh vẫn chưa vào việc chính. "Thầy, a ha, chậm thôi, a a."

Dương Quang Trường để cô đứng rồi nhấc một chân cô lên cao, bàn tay chọc vào tận bốn ngón, dù rất chặt nhưng bị bóp rất chặt, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cũng không hề biết trông nó như thế nào, chỉ biết được mình đang sướиɠ tận mây rồi.

"Áaaa."

Lại là tiếng thét kinh điển, Mặc Liên co giật người, chân run rẩy chỉ muốn ngã khuỵ xuống sàn.

Quang Trường vội vàng đỡ lại cô đi tới giường ngồi, tháo bịt mắt, cắt dây trói tay cho cô đỡ đau.

Mặc Liên mắt ngậm nước, hốc mắt đỏ hoe, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả tóc mái.

Anh có chút sững sốt, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho cô, chân mài nhíu lại bất an: "Sao vậy? Anh làm em khó chịu sao?"

Cô lúc lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, xấu hổ nói: "Em khát nước.."

"..." Dương Quang Trường như bị biểu cảm này của cô làm cho trái tim thêm một lần nữa rung động, anh đứng hình một lúc rồi mới "ồ" lên một tiếng, vội đứng dậy đi tới bàn rót cốc nước cho cô.

Mặc Liên nhận lấy cốc nước, uống ừng ực một hơi sạch cả ly.