Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 70

Cũng không ai biết tại sao Ti Gơ lại chỉ nghe lời của Mặc Liên, lại còn nằm ngoan ngoãn ở bên cạnh lều của cô nghỉ ngơi sau khi được cho ăn no nê.

Chỉ có Dương Quang Trường mang máng nhớ được giấc mơ về nàng công chúa hoa anh đào đã từng thuần hoá những loài thú dữ nhờ dòng máu hoàng gia, không có gì là không có thể, tin chắc chắn cô chính là nàng công chúa từ ngàn năm trước, nhưng anh không biết được mình có phải là chàng hoàng tử đó hay không..

Cả lớp cũng vẫn còn hơi sợ bé Ti Gơ của Mặc Liên, nhưng không đến mức khóc thét lên. Vẫn có vài cô cậu tò mò sờ thử một cái, rất thích nhưng không dám sờ nhiều.

Các đống lửa được đốt lên, trời nhá nhem tối. Các bạn học cũng chia ra thành 4 nhóm ngồi san sát nhau để dễ nướng thịt.

Dương Quang Trường vẫn như ở nhà, không cho Mặc Liên động tay vào, cô bẽn lẽn mang bao kẹo xốp khổng lồ mà cô lục lọi trên mạng ra chia sẻ cho mỗi nhóm vài cục.

Mỗi cục marshmallow mềm dẻo to hình trụ tròn phải bằng cái mặt tròn của cô, không có hương việt quất nên đành mua tạm hương dâu sữa.

Anh cũng chịu thua, Mặc Liên chuyên mua những món kì lạ mang về ăn, ăn không ngon là liền dụ dỗ đút anh ăn sạch. Nhưng mà cảm giác bị dụ cũng không tệ aa.

"Con nhỏ này, mày đứng có đυ.ng cục mỡ của mày vào thịt của tao." Hạ Vũ nhíu mài nhìn xiên thịt nướng của mình bị Mặc Liên chạm cục kẹo to lên, làm nó dính một ít màu trắng. "Mày muốn ăn hai món chung với nhau thì để lên tao nướng luôn cho này."

Cô thu xiên kẹo lại, êm đềm thổi thổi cho bớt nóng, vô tội trả lời: "Tao lỡ trúng thôi, làm gì mà nói một hơi nhiều vậy, không mệt hả?"

"Bà cha mày." Hạ Vũ quen miệng đanh đá với cô, thân thiết văng tục: "Rồi mày nướng cục to như vậy định ăn một mình sao?"

"Chứ sao?"

"..." Hạ Vũ đờ đẫn mặt mài, tức quá mà cười: "Mày có phải ở nhà giành ăn với thầy lắm không? Hèn gì ổng ốm, còn mày béo như lợn thế này."

"Tao béo khi nào?" Mặc Liên cắn miếng to kẹo, rất nhanh đã tan ra ngay, hất cằm khẳng định: "Thầy mới béo."

"Ủa vợ." Dương Quang Trường đang nướng thịt cũng không khỏi hoang mang: "Anh nãy giờ có nói gì đâu mà em giận cá chém thớt như vậy."

Mặc Liên lại quay sang anh, gặm gặm miếng kẹo ngọt, hơi nhíu mài nói: "Em nhớ rất rõ, lần đó thầy với anh Cố An, em cũng có nói gì đâu? Như không hai người đấu đá kiểu gì rồi chửi em béo? Em béo khi nào?"

Dương Quang Trường dường như cũng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức tra hỏi: "Vậy anh hỏi em, tại sao lần đó cái tên đó nói em là bạn gái hắn, em không phủ nhận là sao?"

"Tại sao em lại phủ nhận?" Mặc Liên không ngại vạch mặt: "Em với thầy lúc đó là gì mà phải nói với thầy? Còn chưa gọi là người yêu mà thầy, cái đám này, lừa em!"

"..."

Không ai dám lên tiếng nữa, Mặc Liên lại quay phắc sang Hạ Vũ: "Nhất là mày, cái gì mà tao đòi kết hôn? Dám lừa tao hôm đó là ngày 31 tháng 2 nữa chứ, quá đáng mà, ai ngốc lắm mới bị mày lừa."

"Thì mày chứ ai?"

"..." Chợt nhận ra cô tức quá mà quên suy nghĩ, vội nói lại: "Ý tao là ai ngốc lắm mới thích mày, hai đứa yêu nhau mà bị mày bày trò lừa như vậy chắc cũng tức chết."

Phương Mai đang xem trò vui đột nhiên có chút ngứa ngáy, gãi gãi mũi tiếp tục nướng thịt..

Rồi chết luôn, lại nói bậy..

Mặc Liên thấy Phương Mai có chút không tự nhiên, bây giờ mới nhớ ra chuyện lúc trưa, vội giải thích lại một lần nữa: "Ý, ý là, nếu mày có người yêu, thì chắc chắn là mày sẽ yêu thương người ta hết mực.."

"..."

Buổi tối đầu tiên do phải chuẩn bị rất nhiều nên hơi mệt, tối này không chơi trò chơi, ăn uống, dọn dẹp xong thì mạnh ai người nấy đi về lều nghỉ ngơi.

"Bé yêu ơi." Mặc Liên đắp tấm chăn dày lên cho Ti Gơ, thích quá nên dừng chân vuốt ve cho nó một chút: "Ngủ ngon nha, sáng mai gặp lại."

"Grrrr.." Hổ Ti Gơ thoải mái gầm nhẹ, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng, khi Mặc Liên vừa buông ra, nó lại liếʍ nhẹ lên tay của cô.

Mặc Liên cười khúc khích, lại vuốt đầu nó một cái nữa rồi đi vào lều.

Dương Quang Trường sợ có chuyện xấu nên cứ đứng phía sau cô dè chừng, nghe thấy lúc nãy cô gọi con thú này là "bé yêu" thì trán liền nổi gân xanh, nhanh chóng vào lều rồi khoá dây kéo lại.

"Vợ!"

"..."

Dương Quang Trường nhanh chóng nằm xuống, kéo tay Mặc Liên ra để nằm lên. "Em rõ ràng là chỉ gặp cái con đó có một buổi mà lại gọi nó là bé yêu. Anh ở với em cũng nhiều hơn nó, mà em cứ kêu anh là thầy, anh từ bây giờ không còn làm thầy giáo nữa rồi."

"Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy."

"Thế có học sinh nào.." Dương Quang Trường giương mắt lên, thẳng thắng nói: "Mà nửa đêm thầy giáo đang ngủ, tự nhiên lấy tay người ta rồi tự giở trò đồϊ ҍạϊ không?"

"..." Mặc Liên câm nín, rõ ràng lúc đầu là do anh bắt đầu trước, sau đó mới là cô thoải mái quá nên ngay đêm phát tình, có người phục vụ thì ngu gì mà không làm, sau này đọc mấy bộ truyện tranh 18+ mà mấy cô bạn giới thiệu thì cô coi như là đỡ ngốc hơn, nhưng mà vẫn không bằng cái đầu óc đen tối của ai đó suốt ngày chỉ cần cô nhẹ giọng hay động vào một chút là đã dựng thẳng..

"Em không trả lời được?" Quang Trường áp sát cơ thể dán vào người cô, da dẻ mềm mịn man mát làm anh rất thích cọ xát, ánh mắt như thể một chú mèo nhỏ cầu xin, túm túm môi cười: "Vậy thì gọi anh bằng anh yêu đi, hoặc là gọi anh Quang Trường, gọi là chồng yêu cũng được."

Mặc Liên cụp mí xuống nhìn anh, suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Em không quen, vẫn là nên gọi bằng thầy."

"Hing". Dương Quang Trường phụng phịu má làm nũng: "Người ta gả cho em dù chưa lâu, nhưng mà tới bây giờ anh cũng chỉ được nghe em gọi bằng chồng 4 lần, gọi bằng anh 7 lần, còn chưa bao giờ nói yêu anh nữa. Đúng là phận trai đυ.c nước mà.."

"..." Mặc Liên cũng không nhớ mình gọi khi nào, còn anh thì lại để ý kĩ như vậy, vẫn còn một chút hoang mang rằng anh thật sự là vì yêu cô. Mà vẫn không thể tin được là cô thật sự đã có chồng năm 17 tuổi, càng không thể tin được có tiếng sét ái tình.

Nhưng mà cũng không tệ nha.

Anh chồng đẹp trai, nhà giàu, chu đáo lại đáng yêu, đặc biệt là nấu ăn siêu ngon, còn cưng chiều cô lên trời, quá tốt luôn.

"..." Dương Quang Trường cũng có ước mơ chưa đạt được, vậy mà ai nói rằng anh cái gì cũng không thiếu, cái thiếu của anh đó chính là tình thương của vợ..

Mặc Liên cũng không biết nói thế nào cho ổn, gọi chồng là thầy cũng có chút kì, mà gọi thầy là chồng thì càng kì, gọi ông chú già hơn tận 7 tuổi bằng anh lại càng không thể.. cô cũng khổ mà.

"Thôi ngủ đi." Mặc Liên lấy tay chân ghì anh vào lòng, ôm như gối ôm.

Anh cũng không mong gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày đều được ở cạnh cô, mỗi tối được thay thế cho gối ôm của cô thì không còn gì để tiếc..

"Ngủ ngon nhé, bà xã."

"Ngủ ngon.." Mặc Liên ghì mặt lên tóc anh, mùi hương dầu tắm gội của anh hoà nguyện vào nhau, có một chút hương bạc hà the mát, thoảng nhẹ một chút hoa phong lữ, cảm giác mùi hương rất gợi cảm và quyến rũ. Giọng cô lí nhí trong miệng: "Ông xã!"

"..."

...

Hai giờ sáng, Mặc Liên có chút khó chịu, ở bên dưới quần như có thác nước chảy, mơ mơ màng màng, cô cố gắng tỉnh dậy, sợ rằng mình tè dầm..

Dương Quang Trường không biết đã đi đâu, cô đột nhiên chết lặng, LẠI TỚI NGÀY ĐÈN ĐỎ RỒI!

Cứ tới ngày này, cô dù không đau nhưng chỉ muốn khóc, ước rằng nếu cô là con trai thì quá tốt rồi.

Lại nhớ mình chỉ mang theo đồ ăn, Dương Quang Trường chuẩn bị tất cả phần còn lại, làm sao một tên trai thẳng như anh lại có mang cái đồ kì lạ đó, huống hồ ngày dâu của cô, cô còn không nhớ..

Khóc không ra nước mắt, Mặc Liên ngồi xổm trên nệm, vò đầu bức tóc.

Giờ này đi xin tụi nó có thức không đây?

Lỡ tụi nó chỉ đem đủ dùng thì sao?

Rồi sao tắm suối được nữa?

Sao lại ngay hôm nay?

Roẹt.

"..." Mặc Liên lại bị hoá đá, ở cùng con trai mà bị thế này, chẳng lẽ bây giờ nói là tới ngày dâu nên muốn đi về nhà?

"Sao vậy vợ?" Dương Quang Trường cầm một bình nước, kéo khoá lều lại, anh đi tới nệm.

Mặc Liên vội đứng dậy né sang một bên, ánh đèn ngủ lập loè hốc mắt của cô hơi đỏ. "Em, em đi vệ sinh một chút."

Anh ngay lúc cô đang bỏ chạy liền chụp tay cô kéo lại, cúi ngang tầm mắt của cô vuốt nhẹ giọt nước đọng trên mi, ôn tồn hỏi nhỏ: "Bị bẩn quần rồi sao?"

"..." Mặc Liên muốn sụp đổ, mấy tháng trước không cẩn thận đã chảy máu ra luôn lên chân anh, lần này thì đang là ngủ cùng nhau, xấu hổ đến mức rớm nước mắt rồi.

"Sao lại khóc?" Dương Quang Trường hơi nhíu mài đặt bình nước xuống, lau đi nước đang ngấn ở mắt. Nhanh chóng kéo vali lấy ra một gói Diana băng tuyết mà cô hay dùng, lấy thêm cả nước rửa vệ sinh, quần áo mới và khăn tắm.

Anh nắm tay cô cầm đèn dắt đi ra chỗ suối có góc khuất một chút, quen tay quen chân cởi cúc áo ra, Mặc Liên ngượng quá, vội bắt tay anh lại. "Em, em tự làm được rồi."

Có vẻ như em bé rất xấu hổ, anh buông tay ra cho cô tự làm.

"Sao thầy không đi ra chỗ khác?"

Dương Quang Trường nâng mài, nhỏ giọng nói: "Anh đi rồi ai soi đèn cho em?"

Tiếng nước chảy róc rách dưới chân, sương sớm rất lạnh, cô cũng muốn nhanh chóng thay rồi đi về lều. Nhưng màu và cái mùi hương tanh nồng của máu làm gì dễ chịu mà anh cứ đứng trước mặt cô nhìn chằm chằm như vậy, cô không dám cho anh thấy cái điều xấu hổ này.

"Thầy nhắm mắt lại hay là xoay mặt đi hướng khác đi." Mặc Liên nhăn nhó, ngại đến muốn chui xuống lỗ trốn. "Bịt mũi lại luôn."

Dương Quang Trường "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô nhanh chóng cởϊ qυầи ra vứt lên bờ, cầm lấy chai nước vệ sinh trên tay anh vén áo ngồi xổm xuống vệ sinh lại vùиɠ ҡíи, mùi máu rất nhanh đã được thay bằng hương anh đào nhẹ nhàng.

Cô lại đứng dậy cầm khăn lau khô lại chân rồi xé túi băng vệ sinh lấy một miếng dán lên qυầи ɭóŧ.

Cô không hề biết được tất cả đều đã được tên thầy giáo biếи ŧɦái nào đó nhìn thấy, tưởng anh sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại? Đúng vậy a, cô bảo anh nhắm mắt lại chứ có bảo anh không được mở ra đâu.

Có cơ hội ngắm vợ thì dại gì mà không ngắm chứ? Vợ mình mà?

Đồ biếи ŧɦái a~

"Thầy ơi, xong rồi!"

"Dạ vợ." Dương Quang Trường cong môi cười, đỡ bàn tay cô đi lên.

Mặc Liên vội cầm lại quần áo bị dính bẩn giấu nhẹm ra sau lưng, tém tém lại thành một cục. "Thầy đi về trước đi, em một chút nữa về sau."