Cô như không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng tới, con hổ đột nhiên gầm nhẹ trong vòm họng ra một tiếng ngân.
"Mặc Liên, dừng lại!"
"Con nhỏ này, mày muốn chết hả?"
Hổ lớn cách Mặc Liên chừng 3 bước liền ngồi chụm chân, đầu to ngước nhẹ lên đối mắt với cô như thể đang tôn kính.
Trong khi ở phía sau, 2 trái tim thiếu nam đang đập đến sắp nổ thì Mặc Liên ngồi luôn xuống vuốt ve con hổ..
"Mặc Liên.."
"..."
"Grrrr.." Hổ lớn được vuốt ve thoải mái quá mắt nhắm nghiền lại vô thức ngửa cổ tận hưởng, vòm họng phát ra tiếng gầm gừ.
Mềm quá a..
Mặc Liên cười, đôi má béo làm cho mắt híp luôn lại, hai tay gãi gãi đầu và cằm của con bạch hổ, giọng của cô khúc khích trong trẻo. "Nó không có cắn người đâu."
"..."
"..."
Không cắn thì hiện tại không có, mà không biết được tự động nó lên cơn rồi có cắn hay không, Dương Quang Trường vẫn cứ đang bất an, sợ Mặc Liên bị con hổ ăn thịt, anh tất cả dũng khí đều dựa vào cô mà bước tới muốn kéo cô ra xa.
Vừa bước một bước.
"Grầmmm.." Con hổ trắng lại đứng bật dậy gầm lớn, ánh mắt màu xanh trời lạnh toát sát khí như sắp ăn thịt con mồi.
"Sao vậy?" Mặc Liên nghiên đầu gãi gãi cổ con hổ, nhìn theo hướng mắt của nó mà xoay đầu nhìn Dương Quang Trường, cô lắc đầu: "Nó không thích thầy đâu."
"..."
Cô lại xoay đầu, con hổ trong tức khắc liền mềm mại dụi dụi vào cổ của cô, gầm nhẹ.
"Haha, nhột quá."
Hạ Vũ đứng im bất động đến tận giờ, mặt nhăn nhó khó hiểu: "Con hổ nó cũng mê gái nữa hả thầy?"
Dương Quang Trường dần dần thả lỏng ra, thở mạnh, như không hề nghe thấy Hạ Vũ đang nói gì, chầm chậm bước tới, phải tách Mặc Liên ra khỏi con thú to đó trước. "Mặc Liên, em buông nó ra đi."
"..."
"Grrrrr.." Con hổ lại gầm lên với anh, Mặc Liên lại vuốt ve làn lông mềm của nó, nhẹ giọng nói: "Đó là thầy của chị, không phải là người xấu đâu. Cũng không phải thức ăn."
Vãi thật chứ, con hổ nghe hiểu tiếng người nữa hả?
Hạ Vũ hoang mang tột độ, nhìn con vật to xác như vậy mà lại nghe lời của cô, ngoan ngoãn chụm chân lại xuống đất.
Dương Quang Trường thấy vậy cũng đỡ đi một phần bất an. "Mặc Liên, em đừng ôm nó nữa. Nguy hiểm lắm, đi theo anh."
Mặc Liên từ chối, rút tay ra khỏi tay của anh, ngồi thụp luôn xuống đất ôm hổ: "Em muốn nuôi bé này."
"Con to trảng vậy mà mày nói nó bé?" Hạ Vũ trợn trừng: "Gu mày cũng bạo quá rồi."
Anh dè chừng con hổ, lắc đầu bắt lại tay cô kéo dậy. "Không được, nhân lúc nó no thì đi nhanh, kẻo nó đói lại thì một ngụm đủ nuốt em rồi đó."
Cô bướng bỉnh giật tay ra một lần nữa, tay chân ôm cứng con hổ trắng mềm mại, lắc lắc đầu: "Em muốn nuôi mà, nó không ăn thịt người đâu."
"Không được." Dương Quang Trường nhíu mài, ngồi xổm xuống một mực muốn tách ra, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Em muốn nuôi thì anh nhận lại mèo với chó cho em nuôi, con này là thú rừng, mau bỏ nó ra đi."
"Grrrrrr.."
Mặc Liên không muốn, vẫn ghì mặt vào hổ ôm cứng: "Em thích bé này thôi, không muốn hai con đó đâu."
Hạ Vũ cũng không chịu nổi, đi tới khuyên: "Mày bị ngốc nửa vời vậy, mày biết nó là con gì không mà nuôi?"
"Biết mà." Mặc Liên hất cằm, giật tay ra khỏi tay của Dương Quang Trường. "Bé này là hổ hoàng gia Bengal, màu da này là gen lặn hiếm, bé này khoảng 1 tuổi, còn có thể lớn hơn nữa.."
"..." Hạ Vũ câm nín.
Má nó, nói chuyện với mình mà nó lấy não nói..
Rồi biết trả lời sao?
Dương Quang Trường bị né tránh, đau lòng quá, con hổ vậy mà được ôm. Ôm anh còn thơm tho thoải mái hơn cả con hổ mà. Nhưng nuôi con này cũng nguy hiểm quá rồi, anh một lần nữa kiên nhẫn tách cô ra khỏi con thú: "Bé ơi bé, nguy hiểm lắm. Không nuôi được đâu, em muốn thì anh mua một con chó to cho em nuôi, nha."
"Không muốn." Mặc Liên vùng ra ôm chặt con hổ làm mình làm mẫy: "Em nuôi con này thôi, muốn bé này thôi."
"Không được!" Dương Quang Trường nhíu chặt mài, gỡ tay Mặc Liên ra một lần nữa khỏi con hổ. "Con này rất nguy hiểm, anh không chiều em được nữa đâu."
"Không mà, buông em ra." Mặc Liên giãy đành đạch, một mực ôm cứng con hổ. "Em muốn nuôi bé này thôi, thầy không chiều thì cũng phải chiều. Thầy không nuôi thì em nuôi."
"..."
Má ơi, con này từ khi nào có cái thói đó vậy..
Nết cũng lạ ghê nha.
Hạ Vũ thêm một lần hoang mang.
"Anh bảo là không được." Dương Quang Trường không thể để cô mang về nuôi được, đành phải lớn giọng cho cô sợ rồi tính tiếp: "Em có biết nó nguy hiểm ra sao không? Loài ăn thịt mà em mang về nuôi, thân em có một chút thế này, nó gặm một cái là em chui luôn vào bụng nó, em có biết lựa trò để chơi không vậy?"
"Grừuuuuu.." Rồi các người quên tôi là nhân vật chính hiện tại sao? Tôi mới là người quyết định kia mà. Hổ bị giật quá mà lớn tiếng gầm trừng mắt với Dương Quang Trường, hù doạ anh.
Anh trợn mắt, ánh mắt đen huyền đầy sát khí đối mắt với nó, mấp máy ra giọng điệu lạnh băng: "Im mồm".
"Grửuu, ử.." Bé hổ bị ánh mắt đó doạ sợ quá, nép mặt vào lòng Mặc Liên trốn.
Hạ Vũ như dậm chân tại chỗ, im thinh thích xem kịch.
WTF, hai vợ chồng nhà này có phải con người không vậy?
"Anh bảo em bỏ nó ra." Dương Quang Trường quát: "Đừng để anh nói nhiều lần."
"..." Mặc Liên bị quát là ấm ức, run run môi, mắt hơi đo đỏ hít hơi quát lại anh: "Vậy thầy đừng nói nữa, em nuôi chứ có phải thầy nuôi đâu mà cản em, thầy sợ thì nhà ai người nấy ở đi."
Cứ nghĩ nói rằng đuổi đi ở riêng là có thể hù doạ được anh, nhưng anh sợ thật..
"Nuôi, nuôi mà." Dương Quang Trường như chịu đã kích, không có vợ làm sao anh chịu nổi, quẫn quá đành loạn: "Anh không cản em nữa, anh cho em nuôi, nhé?"
Hạ Vũ ngồi im bất động ôm cây, không nói được lời nào.
Lạy chúa, cha này có cần ghiền vợ tới vậy không?
Còn con nhỏ này nữa, bà cha nó, con gái con đứa mà cái nết gì kì cục vậy?
"Sao lâu quá vậy?"
"Hay ra xem thử đi."
"Lỡ nó ăn thịt mình rồi sao?"
"Đốt lửa".
Phương Mai ngồi yên lặng một góc trong chiếc lều to cùng cả lớp, không khí căng thẳng cộng với khoá kín làm hơi thở rất khó khăn để hít, nóng nực đến toát mồ hôi.
Không đợi được nữa, Phương Mai lấy hết dũng khí đứng dậy mở khoá đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng lại sợ hãi của đám bạn.
Lều cũng bắt đầu nhốn nháo lớn lên, chen lấn nhau đi ra ngoài xem tình hình.
"Có khi nào.."
"Lỡ nó ăn thịt ba người đó luôn rồi sao?"
"Kh-không có đâu. Đừng nói bậy, Mặc Liên biết võ mà, Hạ Vũ cũng vậy."
"Còn thầy có không?"
"..."
"Không biết."
Kim Du mặt vẫn lạnh lẽo như vậy, mắt luôn hướng về phía cánh rừng lúc nãy, bỏ tay ra khỏi túi quần, cậu thở một hơi bước nhanh vào hướng của ba người.
Cả đám nhốn nháo nhìn theo, không dám đi.
Đột ngột Kim Du lùi lùi lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Rồi tiếng nhốn nháo cũng lớn hơn nữa sau khi thấy hành động của Kim Du, ai nấy ôm nhau chụm thành một chụm.
"Gràooooo.."
Chân ai nấy cũng bắt đầu run lẩy bẩy, Kim Du đứng chết chân không thể cử động được.
Mặc Liên ngồi trên lưng con hổ to lớn màu trắng sọc xám đen, chân còn chưa chạm được đất vì hổ quá lớn. Khí thế oanh dũng lạnh toát lên từ ánh mắt, Ti Gơ từng bước chầm chậm đi thẳng tới chỗ đám đông trước mắt.
Mềm mềm, Mặc Liên cười khúc khích vẫy vẫy tay. "Xem nè, dễ thương quá trời luôn."
"..."
Dương Quang Trường không có địa vị, trên vạn người dưới một người chính là như vậy, anh như bất lực đi phía sau canh chừng.
Ti Gơ nhìn thấy con người liền há miệng gầm lớn, ai nấy sợ sệt rúc người lùi về sau la hét.
Mặc Liên trèo xuống, cười tủm tỉm, vuốt ve đầu Ti Gơ. "Đừng doạ họ, không phải người xấu đâu."
"Grrrr.." Hổ Ti Gơ ngoan ngoãn dụi mặt vào bàn tay nhỏ, thoải mái gầm gừ nhẹ trong cuống họng.
"Má, má ơi. Tao nhìn nhầm đúng không?"
"Đáng sợ quá.."
Đột ngột quá, Hạ Vũ bị Phương Mai bổ nhàu lên ôm cứng cổ làm cậu lùi lùi về sau một chút, l*иg ngực đập dồn dập như sắp bị nổ, tay cậu hồi hộp sắp chạm lên lưng Phương Mai rồi ngại quá rụt lại. "Ph-Phương Mai, c-cậu, cậu.."
"Mình còn tưởng, hức, huuhu, mình tưởng cậu.." Phương Mai bả vai run run, tiếng khóc nấc trong sợ hãi.
"T-tôi, cậu, cậu sao lại?" Mặt Hạ Vũ đỏ như tôm luộc, tay chân luống cuống rất muốn ôm nhưng lại không dám nữa.
Mặc Liên nhìn cảnh tượng trước mắt mà đắm đuối cảm động không nói nên lời.
Dương Quang Trường thấy vậy liền ôm chầm lấy Mặc Liên vào lòng, giọng nhẹ tênh: "Anh còn tưởng em bị con mèo trắng này ăn mất rồi, anh, anh sợ lắm, anh sợ em biến mất, anh..?"
"Grr?" Hổ gầm gừ, con hổ to soái khí thế này mà gọi là mèo? Có bị mù không vậy?
Mặc Liên sởn da gà, đúng là chỉ có thể ăn được cơm chó chứ bán cơm chó thì không tài nào được, một phát đẩy mạnh anh ra, ánh mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Dương Quang Trường lại tổn thương rồi a, anh chỉ muốn được thương thương thôi mà.
...
"Nhìn máy ảnh, nhìn máy ảnh, nhìn máy ảnh." Hạ Vũ bực quá, nhắc lại tận 3 lần. "Thầy ơi nhìn vào máy ảnh!"
Váy ngắn xẻ vạt đùi cùng áo croptop dài tay khoét một bên vai, phối với boot ngắn, một chút nhấn nhá bằng nịt đùi và vài món trang sức vàng trắng, chụp ảnh với hổ tất nhiên phải siêu cool..
Dương Quang Trường cũng phải tranh thủ lưu vào USP nhiều ảnh chụp chung, quần túi hộp, áo thun trắng tay dài ở trong và áo thun đen pha chút trắng cùng giày boot và vài món trang sức đôi với Mặc Liên.
Nói gì thì nói chứ anh vẫn đắm đuối nhìn Mặc Liên, cô rất ít khi mặc những loại trang phục như thế này, nhưng mà đã mặc lên rồi thì lớp makeup cũng giúp cô trở nên ngầu lòi hơn bao giờ hết, nhưng vẫn lộ ra một chút ánh mắt long lanh hồn nhiên và đôi má bầu bĩnh.
Vừa cool vừa cute..
"Ơi là trời, em mệt thầy quá." Hạ Vũ đứng chịu nắng để chụp giùm miễn phí mà anh cứ không có một cái ánh mắt nào nhìn vào máy ảnh, tức quá mà không làm gì được. "Em không chụp nữa, thầy tự xử đi."
"Một chiếc moto Tuono bản giới hạn!"
"Thầy nói gì vậy?" Trong tức khắc, khuôn mặt Hạ Vũ hoá hiền hậu ôn hoà, giọng điệu ngoan ngoãn: "Em chỉ muốn giúp vợ chồng thầy một chút thôi, không cần phải tặng quà đâu. Nhưng mà thầy muốn tặng thì em không nỡ từ chối."
"..."
Nắm được điểm yếu của đối thủ thì cuộc sống dễ như trở bàn tay..