Cuộc Sống Của Pháo Hôi Hàng Ngày

Chương 3.1: Bị kế đệ vây xem ở WC, kế đệ yêu cầu cùng nhau làm pháo hữu

Phùng Lãng Tinh bị Hàn Trường Phong đột nhiên xuất hiện dọa sợ, tức khắc cái gì hứng thú đều không còn, côn ŧᏂịŧ nhỏ bị doạ héo bẹp rũ xuống dưới.

Hai người ở trong bầu không khí quỷ dị đối diện nhau, ai cũng không mở miệng trước, chỉ có cây đồ chơi ở trong tao huyệt của Phùng Lãng Tinh là còn đang phát ra âm thanh rung rung chấn động.

“Ách, xin lỗi, ta chỉ là nghe được động tĩnh……”

Hàn Trường Phong xấu hổ mở miệng, hắn cũng không nghĩ tới Phùng Lãng Tinh sẽ ở trong nhà làm loại chuyện này, liền cửa cũng chưa đóng kín.

“Lăn.”

Phùng Lãng Tinh lấy chăn đem trên người phong tình che lấp, ánh mắt tối tăm nhìn Hàn Trường Phong, Hàn Trường Phong cảm giác cổ lại lạnh lạnh, ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Phùng Lãng Tinh lặng lẽ lui trở về.

“Chuyện hôm nay nếu bị người khác biết được, ta liền phải cho ngươi đẹp mặt.”

Hàn Trường Phong cảm thấy bản thân cách ngày đi lãnh cơm hộp càng ngày càng gần, khổ ha ha lên tiếng, chạy về trong phòng giữ cửa khóa trái, liền sợ Phùng Lãng Tinh hơn phân nửa đêm càng nghĩ càng giận, đem hắn diệt khẩu.

“Đây đều là chuyện gì a.”

Hàn Trường Phong buồn rầu xoa xoa đầu, xuyên đến đây chưa được một ngày, sự tình phải trải qua so với hắn sống hai mươi mấy năm còn nhiều hơn, bất quá nói đến nói đi, Phùng Lãng Tinh tao huyệt còn rất nộn.

Hàn Trường Phong đột nhiên phát giác bản thân đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn thật sự muốn cong rồi sao?.

Mấy ngày kế tiếp, Hàn Trường Phong nơi nào cũng không đi, liền tránh ở trong phòng mân mê đồ vật, thứ nhất sợ bản thân lại đυ.ng tới Phùng Lãng Tinh, thứ hai lấy gương mặt hiện tại này, hắn sợ đi ra ngoài sẽ đem người hù chết.

Nguyên chủ không hổ là fan não tàn của Tống Thần Sơ, trong account xã giao phần lớn toàn là giắm cầu vồng, Hàn Trường Phong còn ở trong máy tính phát hiện nguyên chủ tự viết đồng nhân văn.

Đem đồ vật làm mù mắt người xóa sạch sẽ, Hàn Trường Phong đi wc phóng thủy, nhưng trời có mưa gió thất thường, hắn phòng bồn cầu đổ.

Hàn Trường Phong dò hỏi quản gia, biết được một giờ sau nhân viên mới có thể tới sửa bồn cầu, nhanh chóng quyết định đi wc công cộng ở cuối hành lang kia.

Phùng Lãng Tinh nghe được ngoài phòng truyền đến động tĩnh liền hừ lạnh một tiếng, ác ý mười phần nghĩ, Hàn Trường Phong xấu như vậy, nơi đó nhất định sẽ rất nhỏ đi, Phùng Lãng Tinh gấp không chờ nổi muốn nhìn Hàn Trường Phong ở trước mặt hắn mất mặt, không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài.

Trong WC, Hàn Trường Phong còn đang cùng hệ thống tiến đến vấn an hắn oán giận.

“Ngươi không phải nói cho ta cái vạn nhân mê quang hoàn sao, ta như thế nào không cảm nhận được?.”

“A, nếu không phải vì nó thì ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao?”

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, cười nhạo Hàn Trường Phong không biết gì, Hàn Trường Phong trở lại thái độ lạnh nhạt.

“Là ai làm ta lâm vào loại tình huống này.”

Hệ thống tự biết đuối lý, lập tức chạy, lưu lại Hàn Trường Phong âm thầm cắn răng.

Phùng Lãng Tinh nghe được trong WC truyền đến tí tách tí tách tiếng nước, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, lời trào phúng còn chưa nói ra khỏi miệng, tầm mắt liền trước đối diện với côn ŧᏂịŧ của Hàn Trường Phong.

Chết tiệt, lớn như vậy!

Hai mắt Phùng Lãng Tinh trừng lớn, ngơ ngác nhìn cự vật dưới háng của Hàn Trường Phong, giống như... giống như so với đồ chơi hắn mua còn muốn to hơn một vòng.

“Khụ, ngươi, ngươi cũng muốn đi WC sao?”

Hàn Trường Phong bị Phùng Lãng Tinh đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, nhưng thủy phóng được một nửa cũng không có khả năng lập tức dừng lại, dưới ánh mắt chăm chú của Phùng Lãng Tinh, côn ŧᏂịŧ lớn chậm rãi phóng thích sạch sẽ.

Hàn Trường Phong thấy Phùng Lãng Tinh không nói lời nào, cho rằng hắn là đang đợi, đem vệt nước dư thừa run sạch sẽ, lập tức nhét vào đũng quần rồi nhường lại vị trí cho Phùng Lãng Tinh.

Thấy côn ŧᏂịŧ lớn biến mất khỏi tầm mắt mình, Phùng Lãng Tinh có chút buồn bã mất mát.

Cửa WC thì nhỏ, Phùng Lãng Tinh lại không chịu di chuyển một chút, Hàn Trường Phong đành phải nghiêng thân thể đi ra ngoài, Phùng Lãng Tinh ngửi được trên người Hàn Trường Phong truyền đến mộc chế hương, không biết nhớ tới cái gì, gương mặt hơi hơi phiếm đỏ ửng.

Thấy Hàn Trường Phong một lần nữa trở lại trong phòng, Phùng Lãng Tinh ma xui quỷ khiến đi đến bồn cầu bên cạnh móc ra côn ŧᏂịŧ của bản thân.

..

.

Cầu đề cử ạ ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)