Cuộc Sống Của Pháo Hôi Hàng Ngày

Chương 1.1: Xuyên thành bị hủy dung pháo hôi, bị vai chính thụ mông Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи (H)

"Ngươi đang chơi ta đấy à?”

Hàn Trường Phong có chút khó hiểu, hắn đang đi trên đường rất bình thường, đột nhiên bị một cái tự xưng là hệ thống kéo đến cái nơi kỳ lạ này.

“Hàn Trường Phong, nam, 27 tuổi, chết vì tai nạn giao thông.”

“Đưa ta trở về đi, ta không rảnh nghe ngươi nói linh tinh đâu.”

Hàn Trường Phong cúi đầu sắc mặt tối đi, hắn căn bản không tin lời hệ thống nói, hệ thống cũng không nói nhiều lời với hắn, nó đơn giản trực tiếp cho hắn xem hình ảnh cuối cùng của bản thân hắn ở hiện thực.

Hàn Trường Phong nhìn trong hình ảnh chính mình đang đi ở lối đi bộ, giây tiếp theo đã bị một chiếc xe tải lớn mất khống chế đâm bay ra xa mấy mét, ngã trên mặt đất máu thịt be bét.

Hàn Trường Phong đơ mặt tại chỗ nhìn tình huống bi thảm của chính mình, hệ thống ở một bên phát ra tiếng nói máy móc.

“Ký chủ Hàn Trường Phong, ngươi vẫn kiên trì lựa chọn trở về sao?.”

Hàn Trường Phong từ âm thanh không có cảm xúc này nghe ra một chút ý cười nhạo, sắc mặt thối hoắc không nói gì, còn có thể trở về như thế nào?, trở về thành đống thịt nát kia sao?.

“Ta phải làm cái gì mới được?”

“Vài năm trở lại đây có rất nhiều tiểu thế giới được sinh ra theo tiểu thuyết, đông đảo tác giả đào hố mà không chịu lấp dẫn tới tiểu thế giới không thể phát triển mà gặp phải tình trạng xấu đi, ta yêu cầu ngươi đi cứu chúng, nếu nhiệm vụ thành công, ngươi sẽ có được một cơ hội sống tiếp.”

Hệ thống nói thật rõ ràng, muốn được sống lại làm Hàn Trường Phong không cách nào từ chối yêu cầu của hệ thống, hệ thống cũng không cho hắn cơ hội đổi ý đã mạnh mẽ đem thông tin của tiểu thế giới bỏ vào trong đầu hắn, Hàn Trường Phong tới khi gần ngất đi còn nghe được hệ thống nói.

“Xét thấy ngươi xuyên vào một cái cơ thể không được tốt lắm, ta cho ngươi hai cái đặc quyền……”

Khi Hàn Trường Phong lại lần nữa có ý thức, bên tai truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, là ai vậy?.

Hàn Trường Phong cau mày mở mắt ra, liền nhìn đến một thanh niên xuất hiện trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt người thanh niên này, trong mắt Hàn Trường Phong hiện lên một chút kinh ngạc.

Thanh niên khuôn mặt thanh tú, khí chất dịu dàng, trên mặt lúc này đỏ ửng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Trường Phong lộ ra chán ghét vô cùng.

Làm sao thế? Hàn Trường Phong mờ mịt nhìn người kia, tinh tế hồi tưởng lại một chút cốt truyện, chính mình giống như xuyên vào thân thể của tên pháo hôi hạ dược nam chủ kia, a chết tiệt đây là một cái tiểu thuyết đam mỹ!

Hàn Trường Phong trong lòng điên cuồng gọi hệ thống, ông đây là thẳng nam a thẳng nam!

Hệ thống từ từ xuất hiện, còn trả lời lại một cách vô cùng lạnh nhạt.

“Lựa chọn không thể thay đổi, ngươi cứ từ từ trải nghiệm rồi sẽ quen.”

Hàn Trường Phong đơ người tại chỗ, ngươi muốn hay không nghe một chút lời mà ngươi nói ra.

“Đồ xấu xí, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, cút xa ta một chút.”

Người thanh niên kia ở trong phòng nhìn chằm chằm Hàn Trường Phong, cứ việc thân thể như lửa nóng, nhưng nội tâm hắn đều muốn chửi ra tiếng.

Hàn Trường Phong còn không có bừng tỉnh lại còn bị chửi một hồi, yên lặng rụt vào trong góc, duỗi tay sờ sờ mặt của chính mình, không sai, Hàn Trường Phong không chỉ có xuyên thành pháo hôi, mà còn là một pháo hôi bị hủy dung.

“Thao huyệt càng nhiều, khuôn mặt của ngươi sẽ khôi phục càng tốt, còn có cơ hội trở thành một anh đẹp trai, có phải hay không thật có lời?.”

Hàn Trường Phong ngậm miệng, khoé miệng giật giật, nói thật dễ nghe, không nói chính mình tính hướng như thế nào, còn phải mang gương mặt xấu thế này, cũng không ai nguyện ý đến gần hắn đi.

“Yên tâm, ta cố ý xin cho ngươi hào quang vạn nhân mê, hiện tại hẳn là có hiệu lực, ta rất bận, không có việc gì thì ngươi đừng tìm ta.”

Hệ thống không chỉ quản mỗi một cái tiểu thế giới này, nói một chút lời liền vội vàng rời đi, lưu lại Hàn Trường Phong tại chỗ âm thầm chửi rủa, người tốt nào đi cứu vớt thế giới mà lại dựa vào thao mông nam nhân vậy?.

Mặc kệ Hàn Trường Phong ở trong lòng nghĩ đến việc gì, Tống Thần Sơ cảm thấy chính mình sắp không chịu đựng nổi rồi, sự ngứa ngáy truyền đến từ tiểu huyệt sắp đem hắn bức điên, Tống Thần Sơ cần có gì đó có thể lập tức đâm vào bên trong.

Coi như là tự an ủi bản thân.

Tống Thần Sơ di chuyển thân thể mềm như bông của mình đi về phía Hàn Trường Phong, Hàn Trường Phong không ngừng lui về phía sau, đến khi phần lưng dán vào bức tường, hắn trơ mắt nhìn Tống Thần Sơ càng ngày càng tiến gần hơn.

“Ngươi bình tĩnh lại một chút!.”

..

.

Cầu đề cử ạ (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)