Trần Phong báo ra Minh Thần điện, cái thế lực này sao mà khủng bố. Tất cả đều quỳ, duy có nữ đệ tử vẫn đứng, trông nàng giờ phút này lộ ra có chút chói mắt.- Ngươi qua đây.
Trần Phong hướng nữ đệ tử vẫy vẫy tay. - Ta...ta không đi.
- Ta cho ngươi biết, ngươi có thể gϊếŧ ta, nhưng...nhưng nghĩ làm gì ta, ngươi nằm mơ đi.
Nữ đệ tử cắn răng nói. Thân hình của nàng run lên vì sợ, mặt đẹp cũng tái đi, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định.
- Ngươi đang nghĩ bậy bạ cái gì?
- Nhìn ta rất giống người xấu sao?
Trần Phong nhịn không được cười một tiếng.
Cảm nhận của hắn không sai, cô gái nhỏ này trong tương lai chắc chắn sẽ là một phương kiêu hùng. Tuy nhiên, còn phải xem lựa chọn của nàng là đúng hay sai.
- Minh Thần điện tất cả đều là một đám táng tận thiện lương, không chuyện gì không dám làm.
- Các ngươi là ma quỷ.
Nữ đệ tử thanh âm bi phẫn. Trong mắt tràn ngập nước mắt.Trần Phong khẽ nhíu mày. Hắn không phủ nhận Minh Thần điện là một đám ác ma gϊếŧ người không chớp mắt. Thế nhưng, táng tận thiện lương câu nói này dường như không đơn giản chỉ là gϊếŧ người.
- Ngô chưởng môn, nói chuyện đi.
Trần Phong nhìn về phía Ngô Trường Long lạnh lùng nói. Ba năm này hắn một mực đang chữa thương, gần như không màng thế sự. Minh Thần điện hiện nay đã thành cái dạng gì hắn một chút cũng không biết.
- Thần...thần chủ, ngài muốn ta nói cái gì?
Bị điểm mặt gọi tên Ngô Trường Long cẩn thận từng ly từng tí mở miệng.
Ông trời của ta.
Đám người trẻ tuổi nghe Ngô Trường Long xưng hô, đầu óc triệt để choáng váng, hồn vía vọt thẳng tận mây xanh, có mấy tên té lật trên đất tại chỗ hôn mê, hiển nhiên bị dọa ngất.
Hóa ra từ đầu đến cuối bọn hắn đều cho rằng Trần Phong là một trong cửu đại ác ma, có thể là phó điện chủ, cũng có thể là tứ đại hồn sát.
"Xong"
Nữ đệ tử kia lão đảo ngồi bệt xuống. Gương mặt trắng bệch, sợ nàng lúc này mới chân chính gọi là sợ.
Thần chủ.
Đây mới thật sự là ma quỷ, là hiện thân của vô tận máu tươi cùng gϊếŧ chóc. Nữ đệ tử sợ chết không? Không, nàng không sợ chết.
Đám trưởng lão kia sợ không? Không sợ. Bọn họ chỉ đơn giản là sợ thần chủ mà thôi, bởi vì hắn đã siêu việt cái chết, siêu việt mọi loại sợ hãi. Ở trước mặt hắn là người đều sẽ sợ.
- Tất cả tin tức về Minh Thần điện trong ba năm qua.
Trần Phong không để ý xung quanh, tiếp tục hướng Ngô Trường Long nói.
Ngô Trường Long chấn kinh, thần chủ đây là có ý gì. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nói chuyện vẫn phải nói:
- Ba năm trước sau khi ngài mất tích, cửu đại ác ma cùng thập bát diêm la liền đi khắp nơi tìm ngài, từ đó đến nay vẫn một mực đang tìm.
- Không có bọn họ, Minh Thần điện liền không người quản lý, lúc này bắt đầu ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên, gϊếŧ, cướp, hϊếp, không chuyện ác nào không làm.
Ngô Trường Long không dám có nửa câu giữ lại toàn bộ nói ra. Tuy có vài chỗ mạo phạm Minh Thần điện, chẳng qua lão biết Trần Phong sẽ không để ý, bởi đây mới là thứ hắn cần.
- Đám người kia biết sao?
Trần Phong đôi con ngươi bắn ra sát ý lạnh như băng.
Minh Thần điện năm đó đúng là gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng mục tiêu là võ đạo giới, và thế giới ngầm, đối người bình thường động thủ được xem là cấm kỵ. Ai làm ai chết, chết rất thảm.
Trần Phong danh xưng sát thần, gϊếŧ người với hắn mà nói tựa như gϊếŧ một con kiến. Thế nhưng hắn có ranh giới của mình, một khi phạm phải đất trời khó dung. Mà hành vi của Minh Thần điện đã vượt quá ranh giới này.
- Không tìm thấy ngài bọn họ liền đem thế giới vứt bỏ, biết hay không có ý nghĩa gì đâu?
Ngô Trường Long đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, thần chủ biến. Do đó lấy hết dũng khí hỏi lại một câu.
Trần Phong thật sâu im lặng. Hắn làm sao không biết đám người kia luôn xem hắn là trời, mất đi bầu trời như mất đi nhân sinh, ai lại có tâm tư đi quản thế giới này sống hay chết.
Đừng nói vô pháp vô thiên, cho dù đem cả thế giới gϊếŧ sạch, bọn họ cũng không liếc mắt một cái.
- Thanh Thanh hiện tại thế nào?
Trần Phong tiến lại gần Ngô Trường Long, thấp giọng nói, câu này chỉ có hai người bọn hắn nghe thấy.
- Khúc tiểu thư so chín người kia lại kém cũng không kém bao nhiêu.
- Giải tán tập đoàn, phiêu bạt khắp nơi.
Ngô Trường Long nhỏ giọng đáp lại. Nhắc đến Khúc Thanh Thanh cánh tay bị đứt của hắn mơ hồ nhói lên một cái.
Trần Phong khẽ liếc mắt, tên gia hỏa này hẳn là đang nhớ một chút chuyện xưa.
"Minh Thần điện đã không cần thiết tồn tại".
Trần Phong trong lòng mặc niệm một câu. Nội tâm dần bình tĩnh lại. Minh Thần điện hắn tất xóa bỏ, nhưng đó là chuyện của ngày mai, hiện tại vẫn còn chuyện quan trọng hơn đây này.- Cô gái nhỏ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của ta.
Trần Phong tâm tình chuyển biến hướng nữ đệ tử nghiêm giọng nói.
Lời này vừa ra tất cả đều kinh. Đặc biệt là Ngô Trường Long.
Thần chủ cao cao tại thượng, xưa nay không gần nữ sắc, từ khi nào lại có hứng thú với nữ nhân rồi.
Quả nhiên, thần chủ biến.
- Ngươi dám nói một chữ không, ta lập tức diệt Bạch Vân Tông, lại diệt Bạch Long Lĩnh.
Trần Phong ngữ khí thản nhiên, không có sát ý, lại ẩn chứa vô tận sát ý. Bình thản mà bá đạo.
Người ở đây mặt xám như tro, không ai lên tiếng, chỉ có âm thầm hối thúc nữ đệ tử nhanh đáp ứng. Mạng sống của bọn hắn đều giao hết trong tay nàng a.
- Ta theo ngươi.
Nữ đệ tử thân hình run lên, nắm tay siết chặt, cắn răng nói.
Ngàn vạn nhân mạng đều đang chờ một câu nói của nàng. Nàng dám nói không sao? Không dám.
Huống hồ trên dưới Lý gia mấy trăm người đều chết trong tay Minh Thần điện, bao gồm cả cha mẹ cùng muội muội của nàng.
Muội muội so với bất kỳ ai đều thảm, nàng là bị một đám người thay nhau cưỡng bức đến chết.
Huyết hải thâm cừu chưa báo, Lý Tình Nhi nàng chưa thể chết. Thế nên nàng đồng ý.
- Tốt!
- Ngươi đi gọi Trương Chí Cường ra đây cho ta.
Trần Phong hô một câu tốt, kế đến chỉ tay vào một thanh niên nhàn nhạt nói. Hắn làm sao không nhìn thấy trong mắt nữ đệ tử ẩn giấu một cỗ vô biên hận ý. Nhưng như vậy thì có sao, cừu hận mới có thể khiến nàng nhanh chóng trở nên cường đại.