Thần Ma Cuồng Tế

Chương 2: Bạch Long Lĩnh

- Thanh Mi, ngươi đang ở đâu?Trên đường Hứa Thanh Mi nhận vào một cuộc điện thoại, là khuê mật Hạ Linh Linh đánh tới.

- Ta đi làm, có chuyện gì không?

Hứa Thanh Mi khẽ nhướng mày, không lạnh không nhạt hỏi.

- Bạch Long Lĩnh mở cửa muốn đi một chuyến sao?

Hạ Linh Linh nói.

- Tốt, ta bây giờ qua chỗ ngươi.

Hứa Thanh Mi đáp lại.

- Ta ngồi xe bằng hữu, ngươi vẫn là đón xe đi đi.

Hạ Linh Linh xấu hổ nói. Không phải nàng không muốn cho Hứa Thanh Mi đi cùng, mà vị khuê mật này của nàng trước giờ chưa từng ngồi xe người lạ.

- Ta biết!

- Tỷ tỷ, đi Bạch Long Lĩnh.

Hứa Thanh Mi cúp điện thoại sau đó hướng tài xế nói. Nàng không phải không ngồi xe người lạ, chỉ là không ngồi xe của nam nhân. Trần Phong tính là một ngoại lệ.

Nữ tài xế đưa tay làm dấu ok, đi đến ngã tư liền chuyển hướng.

Bạch Long Lĩnh cách Hải Thành hơn hai trăm km đường xe. Là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mỗi sáu tháng mở cửa một lần.

- Thanh Mi, bên này.

Hứa Thanh Mi xuống xe, Hạ Linh Linh đã sớm đợi sẵn, vội vàng hô to.

Bên cạnh Hạ Linh Linh còn có ba người khác, hai nam một nữ.

Nam khí chất bất phàm, nữ đẹp tựa tiên thiên, ba người có điểm chung là vận cổ võ phục, thuần một màu trắng.

Hứa Thanh Mi mặc dù kinh ngạc, nhưng không quá để ý, chậm rãi hướng đám người đi tới.

Trông thấy Hứa Thanh Mi, hai thanh niên ánh mắt lập tức sáng rực lên. Nữ nhân này thật sự quá đẹp.

Ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, dáng người không tính cao, nhưng cực kỳ cân đối. Để mà nói thập toàn thập mỹ liền có hơi phóng đại, gọi tuyệt thế vô song chắc chắn không thành vấn đề.

Trương Thiên Nguyệt nữ nhân kia thì âm thầm làm ra một cái so sánh. Bất quá, không so không biết, vừa so chính là nghiền ép.

- Thanh Mi, ta giới thiệu với ngươi đi.

- Vị này gọi Mạc Thiếu Thành, vị này là Dương Vân Giang, còn đây là Trương Thiên Nguyệt, bọn họ đều là đệ tử Bạch Vân Tông.

- Về phần nàng, ta trước đó đã hướng các ngươi nói qua, Nam Châu đệ nhất mỹ nhân Hứa Thanh Mi.

Hạ Linh Linh giới thiệu sơ qua, khi nhấc lên Nam Châu đệ nhất mỹ nhân, không biết là vô tình hay cố ý, bỗng dưng nhấn mạnh một chút.

- Hứa tiểu thư, cữu ngưỡng đại danh.

Mạc Thiếu Thành, Dương Vân Giang đồng thanh nói, dứt lời liền đưa tay ra ngoài.

- Gặp qua Bạch Công tử, Dương công tử.

Hứa Thanh Mi không có ý định cùng hai người bọn họ nắm tay, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

- Hứa tiểu thư, ta gọi Trương Thiên Nguyệt, có thể làm quen sao?

Trương Thiên Nguyệt cười nói, nàng cũng vươn tay ra.

- Trương tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Hứa Thanh Mi.

Lần này Hứa Thanh Mi không còn lãnh đạm, mà cùng Trương Thiên Nguyệt nắm tay.

Phân biệt đối xử.

Mạc Thiếu Thành hơi nhíu mày, có chút bất mãn, tuy nhiên không có nghĩ nhiều. Hứa Thanh Mi danh truyền Nam Châu, có thể xưng đương thời đệ nhất mỹ nữ, kiêu ngạo một chút cũng là lẽ thường tình.

Ngay từ đầu đã có ý nghĩ xấu, vốn muốn chiếm tiện nghi lại bị lãnh đạm, Dương Văn Giang mắt lóe tia âm tàn, hắn tức giận.

- Uy! Ngươi đứng lại, còn thiếu một trăm hai mươi đồng đâu.

Nhóm người cũng coi như chào hỏi xong, vừa xoay người chuẩn bị rời đi, sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng quát lớn.

- Thanh Mi, ngươi nhìn!

Tính cả Hứa Thanh Mi thì có bốn người không thèm để ý, Hạ Linh Linh hiếu kỳ quay đầu nhìn, vừa nhìn liền sửng sốt, kế đến vội vàng lôi kéo Hứa Thanh Mi.

Hứa Thanh Mi nghe vậy cũng quay đầu lại, lập tức chính là giận tím mặt.

Trần Phong, tên phế vật này, tại sao xuất hiện ở đây.

Hứa Thanh Mi vô ý thức muốn đi lên chất vấn, Hạ Linh Linh thấy thế vội vàng níu lại.

- Ngươi tốt nhất làm như không nhận biết hắn, bằng không sớm tìm cái lỗ chui vào đi.

Hạ Linh Linh ghé vào tai Hứa Thanh Mi nói nhỏ. Đến kẻ ngu cũng nhìn ra Trần Phong đi xe không có tiền trả, còn nghĩ giựt nợ.

Hứa Thanh Mi lúc này đi lên, chắc chắn sẽ hứng mũi chịu sào, mất mặt ném đến nhà bà ngoại.

- Lão tài xế, xem như ngươi thương xót ta đi, ta không còn tiền để đưa ngươi.

Trần Phong nhìn tài xế khổ sở nói, bộ dạng kia thật nhiều hèn mọn. Hứa Thanh Mi trên mặt không ánh

sáng, tức đến cả người run rẩy.

- Ta thương xót ngươi ai thương xót ta đây, không có tiền thì lấy đồ thế chấp đi.

- Chẳng hạn như điện thoại.

Tài xế không có ý định bỏ qua, nghiêm mặt nói.

- Không được.

Trần Phong trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, điện thoại là quà sinh nhật Hứa Thanh Mi tặng, thứ này không phải tiền tài có thể so sánh.

- Tiểu tử, không tiền, thế chấp đồ, đây là đạo lý thiên kinh địa nghĩa.

- Ai bảo ngươi nghèo nha, mau mau trả tiền cho người ta đi.

Xung quanh bắt đầu có người vây xem, một số trong đó chỉ chỉ trỏ trỏ, thần sắc tràn ngập khinh thường.

- Bạch Long Lĩnh không phải nơi để ngươi càn quấy, nhanh đem điện thoại thế chấp, bằng không ta để ngươi nằm đi ra nơi này.

Dương Vân Giang chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh tài xế, ngữ khí bá đạo hướng Trần Phong nói.

Hắn bị Hứa Thanh Mi làm cho tức giận, lúc này chính là tìm nơi xả giận.

- Lão tài xế, điện thoại là thê tử tặng cho ta, không thể đem đi thế chấp, ngươi ra một điều kiện khác đi.

Trần Phong thái độ thả rất thấp, hắn là đang cầu người. Về phần Dương Vân Giang hắn nhìn cũng không thèm nhìn.

Bị một tên điểu ti trực tiếp ngó lơ, Dương Vân Giang lửa giận đằng đằng bốc lên.

- Nhìn ngươi hèn mọn như vậy, thê tử của ngươi lại tốt đi nơi nào, cũng chỉ là một cái tiện nhân thôi.

- Đồ của tiện nhân lại quý cũng là đồ bỏ đi, ta thấy ngươi là muốn quỵt nợ đúng không?

Dương Vân Giang lời này vừa ra, Hứa Thanh Mi sắc mặt thoáng một cái liền trầm xuống, khó coi đến cực điểm.

Hứa Thanh Mi giận, l*иg ngực tựa hồ muốn nổ tung, đi đến một bước này nàng nghĩ lại làm một người ngoài cuộc đã không có khả năng. Nếu còn tiếp tục ai mà biết sẽ bị sỉ nhục thành cái dạng gì, không trách người khác, chỉ trách Trần Phong, hắn quá uất ức, quá phế vật.

Hứa Thanh Mi cắn răng đang định tiến lên, tuy nhiên ngay vào lúc này Trần Phong lại làm ra một hành động để nàng khó mà tin nổi.

- Ngươi muốn chết.

Trần Phong ánh mắt phát lạnh, trở tay liền bóp cổ Dương Vân Giang, đem hắn từ dưới đất nhấc lên.

Giờ phút này Trần Phong nào có nửa điểm uất ức cùng hèn mọn, thay vào đó là một loại ngang ngược, một loại bá đạo. Vô tận sát ý đem Dương Vân Giang khóa chặt để cái thằng này kinh hồn bạt vía.

- Ngươi có thể nhục ta, mắng ta, mắng nàng, ngươi đây là đang tìm cái chết.

- Nàng chính là trời của ta, ai nhục nàng ai chết.

Trần Phong lạnh như băng nói.

Dương Vân Giang mặt mày tím tái, hai mắt lồi ra, hắn cố gắng muốn thoát đi, nhưng làm thế nào cũng thoát không nổi. Cảm giác ngạt thở khiến hắn bắt đầu mê muội, bóng tối tử vong từng bước từng bước đem hắn bao trùm.

Người xung quanh bị dọa gần chết, ai cũng không nghĩ tới giây trước còn hèn mọn không chịu nổi, giây sau liền trở nên hung ác không hợp thói thường. Không vì cái gì, chỉ vì đối phương mắng thê tử của hắn.