- Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn.Trông thấy Trần Phong hướng bên này đi tới, Ngô Minh sắc mặt tái xanh, vội vàng đối thủ hạ hô to.
Trần Phong sức chiến đấu khủng bố để đám người kiêng kỵ thật sâu, tuy nhiên, kiêng kỵ phần kiêng kỵ, liều mạng vẫn phải liều. Bị Trần Phong đạp một chân, chưa hẳn đã chết, một khi lui lại chắc chắn bị Ngô Minh chơi chết.
Oanh
Ngay lúc này một tiếng động cơ bỗng dưng oanh minh vang lên, là Dương Vân Giang leo lên xe bỏ chạy. Ngô Minh là người bình thường, sẽ chỉ cho rằng Trần Phong rất biết đánh, ngoài cái đó ra liền không còn gì khác.
Dương Vân Giang không giống, thân là võ giả, hắn biết Trần Phong vừa rồi có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi một chân đá ra, lực đạo đều như nhau, không thiếu không thừa. Năng lực khống chế đã đạt đến trình độ đăng phong đạo cực, tuyệt đối là võ đạo cao thủ.
Võ đạo cao thủ, chỉ vỏn vẹn bốn chữ liền đem Dương Vân Giang dọa té đái ra quần, trực tiếp lái xe bỏ chạy.
Võ giả được chia làm hai giai đoạn, Hậu Thiên và Tiên Thiên. Trong đó Hậu Thiên tổng cộng có ba đại cảnh giới, lần lượt là Tôi Thể, Hóa Kình, Ngưng Đan.
Tôi Thể chia thành cửa trọng, từ nhất trọng đến tam trọng gọi là võ đạo nhập môn. Tứ trọng đến lục trọng là võ đạo tiểu thành, thất trọng đến cửu trọng là võ đạo đại thành, còn gọi là võ đạo đại sư.
Hóa Kình cũng phân làm cửu trọng, cảnh giới này được coi là võ đạo cao thủ, hay nói theo một cách khác là võ đạo tông sư.
Ngưng Đan xưng là tuyệt thế cao thủ, võ đạo thông thần, trên thế giới số người đạt đến cảnh giới này có thể nói là hiếm như lá mùa thu.
Tiên Thiên chi cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Từ cổ chí kim không có mấy ai đạt tới. Ba năm trước nghe nói có một Tiên Thiên cường giả ngang trời xuất thế, đáng tiếc, còn chưa kịp thị uy đã bị đánh chết. Người gϊếŧ hắn là một tôn sát thần, tu vi đã siêu việt Tiên Thiên, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn không có trong sách vở.
Dương Vân Giang không biết sát thần kia kinh khủng đến mức nào, nhưng hắn rất rõ ràng một võ đạo cao thủ đáng sợ bao nhiêu.
Hắn một tên Tôi Thể tam trọng nho nhỏ, đối diện võ đạo cao thủ chỉ có một con đường chết, hắn không muốn chết, cho nên hắn chạy.
Oanh.
Lại thêm một chiếc xe rồ ga phòng đi, là nữ tài xế taxi. Nàng đã không muốn lại đợi ở đây thêm một giây phút nào.
- Khốn kiếp!
Ngô Minh nhìn theo Dương Vân Giang đi càng lúc càng xa, mặt như gan heo, nghiến răng nghiến lợi.
Đối với việc Dương Vân Giang chạy trốn, Trần Phong không thèm ngó lấy một cái. Chăm chăm đi về phía Ngô Minh.
- Bảo hộ thiếu gia!
Đám thủ hạ cắn răng lao lên, lại tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, bay hết xuống ruộng.
Phanh
Ngô Minh quá sợ hãi, đang chuẩn đứng lên bỏ chạy, Trần Phong liền tiện chân đá ra một cây côn sắt, khiến cả người lẫn ghế ngã cái chồng vó.
- Ngô thiếu sợ rồi sao?
Trần Phong mang theo Hứa Thanh Mi đi tới, từ trên cao nhìn xuống mĩm cười nói.
- Trần Phong! Ta chính là Ngô gia đại thiếu, ngươi nếu dám làm gì ta, ngươi liền chết không có chỗ chôn.
- Không chỉ ngươi, còn có Hứa Thanh Mi cùng toàn bộ Hứa gia đều sống không nổi.
Ngô Minh đem sợ hãi áp chế, lập tức thả ra ngoan thoại. Có Ngô gia chống lưng, hắn tin chắc Trần Phông không dám động đến hắn.
- Ngô Minh, ngươi đáng chết.
Hứa Thanh Mi hất ra Trần Phong, thần sắc băng lãnh bước lên một bước, mím môi, nhắm giữa hai chân Ngô Minh sút một cái thật mạnh.
Rắc
Một chân này Hứa Thanh Mi dồn tất cả sức lực, cộng thêm chân mang giày, gà bay trứng vỡ là điều không thể tránh khỏi.
Một chiêu liền đem Ngô Minh đoạn tử tuyệt tôn, quá ác, cực kỳ hung ác.
Trần Phong trợn to mắt, ỏ nơi nào hơi có cảm giác nhói lên.
- A...!
Ngô Minh lăn lộn kêu gào, giống như heo bị chọc tiết. Đau, đau thấu tim thấu phổi.
Hứa Thanh Mi lui lại hai bước, mặt đẹp hơi đỏ lên, hữu ý vô ý liếc Trần Phong. Trần Phong rùng mình, đây là đang cảnh cáo hắn a.
Nữ nhân này, không thể đăc tội.
- Hứa Thanh Mi, ngươi vậy mà phế ta, ta muốn gϊếŧ ngươi.
Ngô Minh phẫn nộ gầm thét. Hắn lúc này tựa như một đầu hung thú khát máu, cực kỳ điên cuồng.
- Nếu gϊếŧ người không phạm pháp ta liền gϊếŧ ngươi, không phải phế ngươi.
Hứa Thanh Mi căm hận nói. Ngô Minh làm việc táng tận thiện lương, không phải ác quỷ còn hơn cả ác quỷ. Loại người này sống trên đời chỉ mang đến tai nạn cho người vô tội. Thế nên, gϊếŧ hắn không ai sẽ cảm thấy tội lỗi, chỉ tiếc pháp luật không cho phép gϊếŧ người.
Trần Phong trầm mặc không nói. Hắn hiểu Hứa Thanh Mi, nàng xưa nay ghét ác như cừu, huống hồ Ngô Minh, hành vi, cử chỉ, ngôn từ, đã đem nàng hận thấu.
Hứa Thanh Mi rất lương thiện nhưng lương thiện đến đâu cũng có ranh giới cuối cùng, mà Ngô Minh đã đi quá xa cái ranh giới này. Cho nên đã khiến nàng động sát tâm, bất quá cô gái nhỏ này vẫn rất tuân thủ luật pháp.
Chẳng qua, nàng không ra tay, không có nghĩa Ngô Minh không chết, chỉ là sống lâu một đoạn thời gian mà thôi.
- Tốt! Rất tốt!
Ngô Minh dữ tợn nói, dứt lời liền hướng chiếc Ferrari lết đi. Hắn thề, nhất định phải khiến Hứa Thanh Mi trả giá thật đắt.
Hứa Thanh Mi nắm chặt tay. Ngô Minh tên này so chữ ác còn ác hơn, hôm nay nàng phế hắn , ngày mai hắn chắc chắn điên cuồng báo thù. Tuy nhiên nàng không hối hận, bởi vì nàng biết mặc kệ nàng có phế hắn hay không, hắn cũng không bỏ qua cho nàng.
- Lo lắng đúng không?
Trần Phong nhẹ giọng hỏi.
- Ừm! Ngô gia không tính tai to mặt lớn, nhưng so Hứa gia vẫn mạnh hơn quá nhiều.
Hứa Thanh Mi thở dài nói. Nàng lúc này có chút tâm phiền ý loạn.
- Chỉ một cái Ngô gia, ta giúp ngươi giải quyết.
Trần Phong thản nhiên nói. Ngô gia, tôm tép nhãi nhép mà thôi.
- Ngô gia không phải Ngô Minh, vẫn là ta đến tìm cách đi.
Hứa Thanh Mi liếc mắt nói. Nàng biết Trần Phong có ý tốt, nhưng ở cái xã hội này, quyền cước không thắng được quyền thế. Đó còn chưa nói tới, Ngô gia cũng không sợ quyền cước.
- Thanh Mi, ngươi quên ta nói qua cái gì sao?
- Bản lĩnh thông thiên ta không có, nhưng bảo hộ ngươi tuyệt đối không thành vấn đề.
- Đã ngươi không tin, ta lại chứng minh cho ngươi đi.
Trần Phong nghiêm túc nói, dứt lời lập tức lấy ra điện thoại.