Hứa Thanh Mi nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng lại chẳng thể nghĩ tới Trần Phong sẽ ngăn ở trước mặt của nàng.Ngô Minh nói không sai. Trần Phong chính là hạng người đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, uất ức đến cực điểm.
Ba năm nay hắn chưa một lần vì nàng ra mặt, cũng chưa bao giờ thay nàng che gió che mưa, sự tồn tại của hắn chỉ mang đến cho nàng vô tận khuất nhục.
Đây đã không phải lần đầu tiên Hứa Thanh Mi bị người khi dễ, những lần kia Trần Phong đều lựa chọn làm một người ngoài cuộc, chính xác hơn hắn luôn là người đứng xem. Chưa đến mức vỗ tay khen hay, nhưng tuyệt nhiên không có ý định xen vào.
Hứa Thanh Mi nằm mơ cũng không mơ đến có một ngày Trần Phong sẽ ngăn ở trước mặt của mình, cho nên Ngô Minh một chân kia nàng nhận mệnh, vốn cho rằng sẽ bị hành hung một trận, ai mà biết kết quả vậy mà vượt quá sức tưởng tượng của nàng.
Nàng chẳng những không có bị đánh, ngược lại còn rất an toàn, bởi vì Trần Phong đã đem nàng ngăn lại phía sau.
- Không có bị dọa sợ đi?
Trông thấy Hứa Thanh Mi bị dọa ngốc, Trần Phong nhịn không được hỏi, ngữ khí ôn nhu kèm theo vài phần cưng chiều.
- Không có.
Hứa Thanh Mi vô ý thức lắc đầu. Sau lại thêm một lần sửng sốt.
Kết hôn ba năm, song phương riêng phần mình thờ ơ lạnh nhạt. Ngoại trừ sống chung một căn nhà, ở chung một căn phòng, hoặc một vài thời điểm đặc biệt, tất cả đều nói lên đây là một đôi người xa lạ.
Hứa Thanh Mi đối Trần Phong vừa chán ghét vừa căm hận. còn có cực kỳ khinh bỉ.
Hứa Thanh Mi như thế, Trần Phong lại có thể tốt đi nơi nào. Với hắn, nàng chỉ là cái máy rút tiền, một cành cây ký thác gốc tầm gửi. Ngoài cái đó ra, hắn nhìn nàng cũng liền không vừa mắt.
Hôn nhân chẳng qua chỉ là sự ràng buộc của số mệnh, tình cảm chính là số âm.
Thế nhưng, Trần Phong đây là thái độ gì, cái sắc mặt này không nên tồn tại mới đúng.
Hứa Thanh Mi cau mày, nghĩ mãi cũng nghĩ không thông. Cuối cùng nàng đưa ra đáp án, Trần Phong cố ý bày ra cho nàng nhìn, muốn nàng cảm động.
"Khốn kiếp, hắn vậy mà bắt đầu đánh chủ ý lên người ta".
Hứa Thanh Mi trên gương mặt tựa như phủ lên một lớp băng, âm trầm đến đáng sợ.
Nàng đã rõ, Trần Phong tên phế vật này ngoài mặt tỏ ra quan tâm nàng, trên thực tế chính là lòng mang ý xấu.
Hứa Thanh Mi càng nghĩ càng giận, ba năm đến nay nàng không quản Trần Phong, mặc hắn ra ngoài làm bậy. Không vì cái gì, chỉ vì nàng sợ hắn đối nàng bộc phát thú tính.
Đoạn thời gian này hắn cũng xem như thành thật, hiện tại đã bắt đầu lộ ra nanh sói.
Nam nhân a, quả nhiên đều là một đám cặn bã.
Phát hiện Hứa Thanh Mi thần tình băng lãnh, Trần Phong trong lòng lộp bộp.
"Đây là làm sao rồi?"
Hắn đầu lớn như cái đấu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lòng của nữ nhân so kim đáy biển, câu này không có lửa làm sao có khói, lúc này Trần Phong xem như chân chính lĩnh giáo.
- A....!
- Trần Phong, con mẹ nhà ngươi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết...
Ngô Minh bị đạp choáng, lúc này mới tỉnh hồn, lập tức điên cuồng gầm thét.
Bị nữ nhân đánh, bị phế vật đánh. Hắn Ngô gia đại thiếu mặt mũi triệt để đem đi quét rác. Nhục nhã, thiên đại nhục nhã.
- Hứa Thanh Mi, đây là ngươi bức ta.
- Hôm nay nếu không khiến hai người các ngươi trả giá thê thảm, ta liền không họ Ngô.
Ngô Minh nghiến răng gằn từng chữ, hai mắt bắn ra vô tận lửa giận.
Hắn không chỉ muốn Trần Phong chết mà còn muốn ngay tại chỗ này, ngay trước mặt bao nhiêu người cưỡi lên Hứa Thanh Mi.
Hắn phải để Trần Phong chứng kiến hết thảy, muốn nghe Trần Phong kêu gào trong tuyệt vọng, về phía Hứa Thanh Mi, hắn phải cho tiện nhân này, sống liền cả một đời đều không ngóc đầu lên nổi. Chết, liền mang theo vô tận nhục nhã mà chết.
Đắc tội Ngô Minh hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong.
"Xong"
Hứa Thanh Mi mặt đẹp tái nhợt, nàng biết Ngô Minh nói được làm được. Tên này chẳng những có thù tất báo, mà còn tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô cùng.
Từng có lần, một nữ nhân đắc tội hắn, hắn liền đem đối phương chà đạp đến chết. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác lại không ai có thể làm gì hắn.
Ngô gia tại Hải Thành không tính một tay che trời, nhưng muốn để một người thoát tội so ăn cơm uống nước còn đơn giản.
Nghĩ đến đây Hứa Thanh Mi thân hình không khỏi run lên, nàng sợ bi kịch của nữ nhân kia một lát sẽ lặp lại trên người mình.
Không, Hứa Thanh Mi nàng cho dù chết, cũng trong sạch mà chết, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào làm bẩn.
Hứa Thanh Mi dần trở nên bình tĩnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định. Chết mà thôi, không có gì đáng sợ. Nàng hiện chỉ muốn nhìn xem, Trần Phong tên phế vật này khi nào sẽ bỏ nàng mà chạy.
Hắn nghĩ lấy lòng nàng, đáng tiếc tìm không đúng đối tượng.
Ngô Minh, Ngô gia đại thiếu, quyền thế ngập trời, loại người này một phế vật như hắn đắc tội nổi sao, còn không phải có bao xa liền chạy bao xa.
- Ngươi tại sao đánh hắn?
Bên kia Ngô Minh đã lấy điện thoại gọi người, bên này Hứa Thanh Mi cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng Trần Phong chất vấn.
Nói đi nói lại, họa đều từ Trần Phong mà ra, hắn nếu thành thật đứng xem, Ngô Minh cùng lắm chỉ đối nàng hành hung một trận. Sau đó sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tuyệt sẽ không như lúc này hung ác cực độ, triệt để điên cuồng.
Chỉ vỉ cái ý đồ xấu xa của mình, mà gây ra di thiên đại họa cho người khác, cái này không gọi là phế vật, mà là không biết sống chết.
Hắn làm như thế nàng sẽ cảm động sao? không, nàng không chỉ không cảm động mà còn khinh thường.
Hứa Thanh Mi tâm ý đã quyết, nếu hôm nay nàng có thể bình an trở về, nàng nhất định phải cùng Trần Phong ly hôn. Ở nàng xem ra cuộc hôn nhân này đã đến thời điểm nên kết thúc. Nàng đã không có khả năng tiếp tục kiên trì, nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Huống chi nàng sợ, sợ một ngày nào đó hắn đối nàng làm ra cái gì, đến lúc kia muốn ly hôn thì đã muộn.
- Hắn mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi, cho nên ta đánh hắn.
Trần Phong không biết đại họa đã treo lơ lửng trên đầu, thành thật trả lời.
- Ta đánh hắn, hắn đánh lại ta, là chuyện đương nhiên.
- Về phần ngươi, đánh hắn, ngươi biết hậu quả là gì sao?
Hứa Thanh Mi tức điên.
Hai người phát sinh cãi vã, đám người vây xem càng thêm có chủ đề bàn tán. Có điều Trần Phong không để ý, nhìn về phía Hứa Thanh Mi, hắn nói:
- Hậu quả là gì ta không biết, nhưng ta biết, trên đời này chỉ có Hứa Thanh Mi ngươi đánh người khác, người khác không thể động đến ngươi, ai động, ta liền đánh ai. bao gồm cả ta.
- Ta Trần Phong đem lời đặt ở đây, có thiên địa nhật nguyệt làm chứng, ngày sau nếu làm không được nguyện chết không toàn thây.
Trần Phong ngữ khí bá đạo, câu câu oanh minh, chấn động lòng người.
Rung động, cực kỳ rung động, Hứa Thanh Mi ngơ ngác nhìn xem nam nhân trước mặt.
Hắn không nói đùa, mà là thề độc, chân chính thề độc.
"Nàng là bầu trời của ta, ai nhục nàng ai chết".
Hứa Thanh Mi đột nhiên nhớ tới Trần Phong đã nói qua câu nói này. Hắn khi đó muốn bóp chết Dương Vân Giang chỉ vì đối phương mắng thê tử của hắn là tiện nhân.
Mà thê tử của hắn không phải liền là Hứa Thanh Mi nàng sao.
Không, tại thời điểm đó, Hứa Thanh Mi không cho rằng Trần Phong vì nàng nên mới động thủ đánh người. Hắn là vì một nữ nhân khác.
Ba nâm đến nay, Hứa Thanh Mi chưa từng nghĩ Trần Phong sẽ đem nàng xem là thê tử của hắn. Nếu hắn thật để ý nàng, hắn sẽ ra ngoài làm bậy sao? Không, hắn chưa hẳn đã làm gì sai, có lẽ là do tự nàng nghĩ xấu cho hắn mà thôi. Hắn không dưới một lần giải thích qua, đều tại nàng không tin.
Nghĩ lại Hứa Thanh Mi không khỏi xấu hổ, điện thoại của Trần Phong, không phải là nàng tặng cho hắn sao, tặng vào ngày sinh nhật. Mà hắn chỉ có đúng một chiếc điện thoại như thế, cho nên thê tử của hắn không thể là nữ nhân khác.
Một lần nữa nhớ lại bộ dạng ngang ngược của hắn khi đó, cộng thêm hắn dám vì nàng mà hướng thiên địa thề độc, Hứa Thanh Mi lặng yên rơi nước mắt.
Ba năm kiên trì, để nàng thật mệt mỏi, ngay tại thời điểm muốn buông tay lại thấy được một tia hy vọng. có lẽ nàng nên tiếp tục kiên trì, biết đâu phía trước là quang minh.
Ngược lại nếu như cũ vẫn là hắc ám, nàng sẽ buông tay sao? Đáp án là không.
Ba năm qua đi, nàng đã hạ quyết tâm quá nhiều lần. Nhưng đây là số mệnh của nàng, làm sao có thể từ bỏ đâu. Đã nói kiên trì tới chết, liền tới chết mới thôi.