Vượt Âm Dương

Chương 1-1

Nội thành Hạc Thành.

Ngày hai mươi mốt tháng tám, đêm khuya, hai mươi ba giờ bốn mươi tám phút.

Hà Sơ ngáp ngắn ngáp dài, đạp phanh chân.

Chiếc xe dừng bên vệ đường, cửa sau mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi khom lưng ngồi vào.

“Xin chào, số đuôi điện thoại là 4491 đúng không?”

Cậu xác nhận lại số điện thoại với hành khách như thường lệ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe càng khiến cơn buồn ngủ trở nên nghiêm trọng.

Đêm càng về khuya, Hà Sơ vốn dĩ đã chuẩn bị kết thúc hành trình làm việc một ngày, dọn đường về nhà, nhưng cuối cùng lại quên tắt phần mềm gọi xe, cuốc xe này vừa lúc xuất hiện, có vẻ khách hàng cũng không có ý hủy chuyến nên cậu chỉ có thể âm thầm động viên bản thân đây chính là chuyến cuối cùng.

Khi cậu nhìn vào điểm đến, cơn buồn ngủ lập tức vơi đi phân nửa.

Sơn trang Đào Hoa Lưu Thủy, Hà Gia Lĩnh, đại lộ Đông Lâm, khu Vân Đài.

Xa quá rồi.

Mặc dù khu Vân Đài đã nằm dưới quyền quản lý của thành phố này từ những năm 1950, nhưng nó vẫn luôn là một vùng ngoại ô trong số các vùng ngoại ô, kinh tế ở đây chưa phát triển nhiều, ngoài khu vực xung quanh đơn vị hành chính của khu này là có chút nhân khí, hầu hết những nơi chỗ còn lại đều là vùng núi hoang vu hẻo lánh, chỉ có một tuyến xe buýt duy nhất qua lại giữa nơi này và trung tâm thành phố, chuyến muộn nhất là chuyến lúc bảy giờ rưỡi.

Cũng vì mấy năm nay du lịch trở nên sôi động, có không ít Nông Gia Nhạc ở khu Vân Đài xây dựng ao câu cá, trở thành nơi nghỉ dưỡng yêu thích của rất nhiều dân thành phố vào những ngày cuối tuần.

Nhưng hiện tại đã hơn nửa đêm, đối phương còn lẻ loi một mình, đi hết đoạn đường này cũng mất ít nhất một tiếng, lúc Hà Sơ về lại thành phố thì chắc cũng đã hơn hai giờ khuya.

Cậu vừa hối hận vì ban nãy đã không kịp thời tắt phần mềm gọi xe, vừa nghĩ cách khiến hành khách từ bỏ kế hoạch ra ngoài.

“Người đẹp, đã trễ như vậy rồi, Vân Đài lại cách đây khá xa, một mình cô đến đó cũng không an toàn, nếu không có chuyện gì gấp thì để sáng mai rồi đi được không?”

Hà Sơ vừa nói vừa thản nhiên quay đầu nhìn đối phương.

Mái tóc hành khách được bao bọc dưới lớp áo choàng, che khuất nửa bên mặt má, dưới ánh sáng mờ ảo vẫn có thể nhìn ra bộ dáng thanh tú của cô ta.

“Con trai tôi vẫn còn đang chờ tôi, đêm nay không thấy tôi nó sẽ không chịu ngủ đâu. Hôm nay ông nội, bà nội và ba nó đưa nó đi nghỉ mát, tôi lại phải tăng ca, hiện tại mới có thể đến đó tụ họp với bọn họ.” Nữ hành khách buồn bã nói: “Sư phụ à, lát nữa xuống xe tôi sẽ gửi anh thêm tiền boa, coi như cậu đang tăng ca đi.”

Về tình về lý, người ta đã nói đến như vậy, Hà Sơ cũng không cách nào từ chối được.

“Vậy được, xin thắt chặt dây an toàn, chúng ta lập tức xuất phát.”

Xe xuất phát từ nội thành, người đi bộ và xe cộ trên đường dần trở nên thưa thớt, cả đoạn đường vô cùng thông thoáng, cũng rất ít gặp đèn đỏ.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vẫn vang lên trong xe, Hà Sơ liếc mắt nhìn người ngồi phía sau, phát hiện đối phương không cắm mặt chơi di động giống những hành khách khác, cũng không vì thiếu cảm giác an toàn mà quan sát xung quanh, cô ta cứ ngồi bất động như vậy, im hơi lặng tiếng.

Đèn đường liên tục bị chiếc xe bỏ lại phía sau, liên tục hắt lên gương mặt người phụ nữ, nhìn từ phần tóc của cô ta nhìn xuống dường như luôn có một chiếc bóng lớn, khiến người ta không quan sát được rõ ràng.

Hà Sơ đột nhiên cảm thấy thứ âm nhạc nhẹ nhàng này không ổn lắm, cậu đưa tay tùy tiện đổi kênh, nội dung về tình cảm đêm khuya từ radio lập tức lọt vào tai, người dẫn chương trình đang tranh luận với người gọi tới vô cùng sôi nổi.

Không khí cuối cùng cũng không còn nặng nề nữa, Hà Sơ thầm nghĩ, đêm khuya lái xe đường dài sẽ dễ mệt mỏi, cậu muốn thử nói gì đó nhưng không biết sao lời đến bên miệng lại chẳng thể nào thốt ra được, đầu óc giống như bị bông gòn lấp kín.

Hà Sơ nhíu mày, cảm thấy là do bản thân quá mệt mỏi.

Cậu theo bản năng đưa tay sờ hộp thuốc bên cạnh nhưng rồi cũng nhanh chóng rút lại.

Ngay sau đó, hành khách nữ ở ghế sau dường như đang than phiền và tự lẩm bẩm điều gì đó.

“Thật là mệt…”

Tiếng động không lớn nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Hà Sơ không biết nói gì cũng cố tìm lời đáp lại: “Tăng ca mệt lắm, cô làm công việc gì thế?”

Người phụ nữ kia lại im lặng.

Hà Sơ cũng từng gặp qua khách hàng còn quái dị hơn như vậy.

Người không thích nói chuyện có thể là do tính cảnh giác của bọn họ quá cao mà thôi.

“Cô có thích nghe bài nhạc nào không? Tôi mở cho cô nhé?”

Đối phương vẫn không lên tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc rũ xuống, dường như đang muốn nghỉ ngơi, lặng thinh khiến Hà Sơ phải im lặng.

Hà Sơ đành phải câm miệng.

Vừa vặn radio đã nghe thấy người dẫn chương trình kể về câu chuyện của một vị thính giả, nói có một cô gái cùng lúc gặp được hai người đàn ông, một người vô cùng yêu cô ấy, đối xử với cô ấy rất tốt nhưng lại nghèo, một người khác có điều kiện kinh tế không tệ nhưng lại không nhiệt tình và chân thành với cô ấy như vậy, chỉ vì hoàn cảnh của hai người tương đối giống nhau, sau khi kết hôn cũng không cần phải sống hòa hợp với nhau nên mới lựa chọn cô.

“Lúc đó cô gái vẫn còn trẻ, cảm thấy người không có tiền có thể phấn đấu, nhưng nếu không có cảm giác với nhau thì làm sao có thể chắp vá sống chung được nên đã quyết định chọn người thứ nhất, cuối cùng hai người bọn họ cũng kết hôn, lúc đầu ngày tháng trôi qua cũng không tệ lắm, hai người ban ngày đi làm, buổi tối cùng nhau xem phim, chơi điện tử, cuộc sống rất thú vị, chẳng bao lâu sau hai bên gia đình đã hối thúc bọn họ sinh con, hai người cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị cho việc mang thai. Năm thứ hai sau khi đứa trẻ ra đời, bọn họ phát hiện đứa nhỏ này bị dị tật bẩm sinh, dù có thể nghe được nhưng phản ứng lại chậm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, thời gian dần trôi qua, dị tật này càng trở nên rõ ràng, hệ miễn dịch cũng vô cùng kém, hai ba ngày là lại sinh bệnh, vợ chồng bọn họ vì đứa con mà đã tiêu tốn rất nhiều tiền tới rất nhiều bệnh viện nhưng cũng không tìm được cách gì, tiền tiết kiệm cũng đã hết sạch.”

Âm thanh của người dẫn chương trình rất thu hút, cứ chậm rãi kể lại câu chuyện lại khiến người ta vô thức lắng nghe, những thính giả sôi nổi nãy giờ bỗng trở nên yên tĩnh.

“Lúc này giữa hai người bọn họ đã xuất hiện điểm khác biệt, người đàn ông cảm thấy nếu cứ như vậy thì trước sau gì cũng sẽ bán luôn căn nhà, cuộc sống sau này cũng không sống được, chi bằng cứ để như vậy đi, sau này có tiền rồi tiếp tục chữa bệnh, nhưng người phụ nữ không đồng ý, cô ấy cho răng dù phải đi vay tiền thì cũng phải chữa khỏi bệnh cho con trước, vợ chồng hai người bắt đầu cãi nhau, cuộc sống càng khó khăn, người đàn ông không thể kham nổi gánh nặng, cuối cùng cũng nảy sinh ý định ly hôn, anh ta đề nghị sau khi ly hôn vẫn sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng, sau này cũng sẽ san sẻ phần học phí cho đứa nhỏ, nhưng nếu lại thêm vào tiền thuốc men, anh ta thật sự không gánh nổi. Người phụ nữ cũng biết hoàn cảnh của người đàn ông, biết anh ta cũng đã cố gắng hết sức, cô ấy không biết phải bày tỏ sự tủi thân trong lòng với ai, nhớ tới lựa chọn trước khi kết hôn, bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu các bạn là cô ấy, được trở về thời điểm đó, các bạn cũng không biết sắp tới phải đối mặt với chuyện gì, các bạn sẽ lựa chọn thế nào?”

Hà Sơ đã hơi đói bụng, nghĩ lúc quay về phải ăn một phần lẩu cay mới được, lại cảm thấy hôm nay trời nóng như vậy, ăn lẩu không phù hợp lắm, ăn mì lạnh nấu với xương ống cũng rất tuyệt, căn bản cậu không để tâm vào lời nói của người dẫn chương trình, vào tai này ra tai kia, đột nhiên có một tiếng thở dài từ sau lưng vọng tới ——

“Nếu chọn sai thì có phải đã lỡ mất cả đời này rồi không?”

Tín hiệu của radio không tốt lắm, người dẫn chương trình vừa nói xong thì lại nghe một loạt âm thanh rè rè phát ra, không nghe rõ thính giả trả lời thế nào, người ngồi đằng sau đột nhiên lên tiếng, suýt chút nữa đã dọa Hà Sơ nhảy dựng, linh hồn nhỏ bé đang phiêu lưu trên chín tầng mây miễn cưỡng bị kéo về.

“Cũng có thể là không, đời người vốn dĩ phải đối mặt với nhiều lựa chọn mà, chọn sai biết đâu lại tìm được một con đường tốt hơn.”

Cậu thuận miệng an ủi nhưng cũng không để trong lòng.

“Đâu có ai sống quá dễ dàng đâu nhỉ? Đã nửa đêm mà tôi còn phải ở đây lái xe kiếm vài đồng bạc nuôi gia đình và sống tạm qua ngày, cô thì đang trên đường đi đoàn tụ với gia đình, vui vẻ chơi đùa vài hôm, mấy cái chuyện đêm khuya qua đài radio này đa số đều là bịa ra, nghe giải trí là được, không cần bận tâm đâu.”

Hà Sơ nói xong đã duỗi tay tắt đài radio.

Hành khách phía sau lại tiếp tục im lặng, cũng không biết có nghe lọt tai lời cậu nói không.

Cậu cảm thấy nhiệt độ điều hòa có hơi thấp, đưa tay muốn chỉnh cao hơn, lơ đãng chạm tay vào màn hình di động, màn hình lập tức sáng lên, giờ giấc được hiển thị rõ ràng.