Âm Thanh Của Yêu Thầm

Chương 6: Là cậu à

Từ khi được mở mang một thế giới mới trên QQ, hầu như tối nào Trịnh Khả Nịnh cũng nói chuyện phiếm với Nại Nại.

Dần dần cô cũng phát hiện ra nhiều công dụng khác của Internet, ví dụ như tra tài liệu, tuy nhiên Nokia 5200 không hỗ trợ chạy chương trình nền nên Q.Q và Baidu không thể hoạt động cùng lúc.

Việc đầu tiên sau khi Hứa Nại Nại về đến nhà là mở QQ lên, đúng như cô dự đoán, tin nhắn ở hai nhóm chat đều 99+.

Cô phớt lờ đáp án của các môn học đang bay lượn trong nhóm lớp mà bấm vào nhóm của cả khối, chủ đề bàn tán xoay quanh cuộc thi điền kinh của Đại hội thể thao lần này.

【ωеη柔の最决绝】:Tớ nghe đồn là lần này nam thần sẽ tham gia thi điền kinh đó.

【莂哭、瑝蒄浍鋽】:Thôi đi, lần trước cậu cũng nói như thế!

【ωеη柔の最决绝】:Thật đấy!

【ωеη柔の最决绝】:Nếu lừa cậu tớ sẽ biến thành con heo ăn chay!

【ωеη柔の最决绝】:[Hình ảnh][Hình ảnh]

【ωеη柔の最决绝】:Hôm nay lúc tớ đến văn phòng nộp bài tập đã lén chụp phiếu đăng ký tham gia Đại hội thể thao của lớp 11-1 nè!

【莂哭、瑝蒄浍鋽】:!!

【沉默的智者】:Sao cậu dám mang điện thoại di động đi học vậy hả.

【ωеη柔の最决绝】:Xin cậu giữ trật tự @沉默的智者

【淮宜亚瑟王】: Chết tiệt, Lâm Đinh Vân thật sự tham gia kìa, xong đời rồi xong đời rồi, lớp bọn mình xong rồi!

【迪加最强】:Tào lao, cả lớp có mình tôi không biết tin này à?

【ωеη柔の最决绝】:[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]

【ωеη柔の最决绝】:Cậu không cần phải biết nhiều đâu.

……

Đủ loại biệt danh thay nhau hiện liên tục lên màn hình, Hứa Nại Nại bỗng cảm thấy bất lực vì không xem được hình ảnh.

……

*

Sau kỳ thi tháng chính là kỳ nghỉ hàng tháng vào tháng 10, không khí trong lớp cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau tiết tự học Ngữ văn buổi sáng, Trịnh Khả Nịnh đang đến tháng nên bị đau bụng, Hứa Nại Nại giúp cô ấy thu bài tập tiếng Anh rồi nộp lên văn phòng.

Văn phòng của lớp 11 nằm đối diện với tòa nhà dạy học, Hứa Nại Nại chậm rãi bước đi rồi lại bước nhanh hai bước.

Cô đi xuống 5 tầng, chạy chậm trên mặt đất rồi lại đi lên tầng 4 ở tòa nhà bên kia. Lúc cô bước vào văn phòng không nhìn thấy giáo viên nào cả.

Hứa Nại Nại ngưng một chút, đem bài tập tiếng Anh đặt lên bàn giáo viên tiếng Anh, đột nhiên liếc nhìn thấy một chồng phiếu đăng ký tham gia Đại hội thể thao chất đống ở bàn bên cạnh.

Cô chợt nhớ ra đây là bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1.

Thông tin tối qua ở trong nhóm chat chợt lóe lên trong đầu.

Nhịp tim của Hứa Nại Nại đập nhanh hơn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra cầm lấy chồng giấy đăng ký tham gia.

Nhưng chưa lật được mấy tờ thì bên ngoài văn phòng vang lên tiếng của mấy thầy cô đang nói chuyện cười đùa.

Hô hấp Hứa Nại Nại như ngừng lại, giây tiếp theo, cô như được giải huyệt mà nhanh chóng dùng cả hai tay lật phiếu đăng ký.

“Lần thi tháng này điểm Toán lớp 11-6 tiến bộ rất nhiều đấy. Điểm trung bình đứng thứ 3 toàn khối rồi.”

“Các thầy mới là số một đừng trêu chọc lớp 6 chúng tôi nữa, hahaha…”

……..

Ở đâu rồi?

Chẳng lẽ cậu ấy không nộp đơn đăng ký à?

Không đúng... rõ ràng hôm đó có người gửi ảnh trong nhóm mà.

Âm thanh bên ngoài ngày càng gần.

Hai tay Hứa Nại Nại run rẩy lật rất nhanh, trên trán đã toát mồ hôi lạnh rồi.

“Lão Trịnh, thật hâm mộ cậu đó. Bây giờ lớp 6 ngày càng tiến bộ rồi, còn lớp 1 thì chẳng cần lo lắng gì nữa.”

“Ừ, tôi nghe nói mỗi lần thi xong, có học sinh tự đánh máy bài thi của Lâm Đinh Vân ra…”

“Những học sinh như thế này rất hiếm thấy a, nhưng nói chung thì vẫn chưa thể yên tâm được.” Trịnh Cường đưa tay nắm lấy tay vặn cửa văn phòng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

“Xin chào thầy Trịnh ạ.”

Hứa Nại Nại bước ra ngoài.

Cô mỉm cười: “Em đến đây thay Trịnh Khả Nịnh nộp bài tập tiếng Anh ạ.”

Trịnh Cường mỉm cười đáp lại: “Được rồi, em nhanh về học đi.”

“Tạm biệt thầy ạ.” Hứa Nại Nại lại lần lượt chào thêm mấy tiếng “Chào thầy ạ”, vừa bước ra khỏi văn phòng, một giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống cổ.

Cô nhắm mắt lại, bước đi nhanh như gió, nét chữ mạnh mẽ của nam sinh hiện lên trong đầu.

Họ tên: Lâm Đinh Vân

Giới tính: Nam

Lớp: 11-1

Ngày sinh: 25/08/1994

Nội dung đăng ký: 100m nam, tiếp sức 4×400m nam nữ.

……..

Trước kỳ nghỉ một ngày sẽ có một đợt tổng vệ sinh định kỳ vào buổi chiều, theo lịch sẽ chia làm 2 nhóm: khu vực vệ sinh và lớp học, vì phòng học lớp 6 nằm sát cầu thang nên sân thượng cũng được chỉ định là khu vực vệ sinh của lớp 6.

Sau khi xem danh sách phân chia, Hứa Nại Nại nhận chìa khóa sân thượng từ chỗ Trịnh Cường, trước khi đi, cô cầm theo bản sao bài thi Vật lý mà Trịnh Khả Ninh vừa đưa.

Mặc dù diện tích sân thượng rất lớn, nhưng trên thực tế đây lại là nơi sạch sẽ nhất, chưa đến nửa tiếng Hứa Nại Nại đã dọn dẹp xong hết.

Ánh hoàng hôn đỏ rực, phía dưới mơ hồ có thể nghe thấy tiếng học sinh đang đùa giỡn ở khu vực vệ sinh.

Hứa Nại Nại đặt chổi xuống, duỗi chân ngồi xuống dựa vào tường, từ trong lòng lấy bài kiểm tra đã gấp cùng với tờ đáp án ra.

Dòng chữ “Lâm Đinh Vân, lớp 11-1” được in một cách trôi chảy.

Không hiểu vì sao, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cô nhận được bài thi của cậu, nhưng mỗi lần mở ra tim của cô luôn đập loạn xạ như có tật giật mình vậy.

Hứa Nại Nại hít sâu hai hơi, cẩn thận vuốt phẳng những vết gấp do bị gió thổi, đồng thời nhớ lại các bước giải đề của mình.

Các bước và phương pháp trả lời câu hỏi của cậu lúc nào cũng logic, sự hiểu biết thuần thục về kiến

thức của cậu được bộc lộ rõ ràng giữa các dòng chữ.

Hứa Nại Nại một bên cảm thán sự nghiêm khắc của cậu, một bên cố hết sức giải câu hỏi Vật lý mà cô nghĩ mãi không ra, bản sao bài thi có chút nhòe mực, lại trùng hợp với câu hỏi mà cô đang giải không được.

Ba——

Một tờ giấy nháp lại bị vứt đi.

Hứa Nại Nại ôm đầu chán nản, nhìn giấy nháp rải rác trên sàn rồi thở dài.

Mặt trời sắp lặn, buổi tối nhiệt độ trên sân thượng giảm xuống.

Hứa Nại Nại đang định thu dọn đồ đạc đi xuống lầu thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua.

Giấy nháp và bài thi trên sàn bị thổi bay, Hứa Nại Nại vội vàng đè lại, nhưng tờ đáp án bên kia đã bị bay đi rồi.

Sân thượng của tòa nhà dạy học rất bằng phẳng, ngoài những đường ống bố trí trên mặt đất và lan can xung quanh, tầng trên cùng chỉ có một căn phòng nhỏ với cầu thang leo lên hai bên.

Tầng trên cùng sát với bên ngoài, nối liền với lan can, đây chính là bức tường mà Hứa Nại Nại vừa dựa vào để giải đề.

Ào —

Lại một tờ giấy nháp bị gió thôi bay, Hứa Nại Nại giật mình đứng dậy với tay.

Nhưng dường như gió đang chống lại cô, tờ đáp án không trọng lượng nhẹ nhàng bay qua tầng trên cùng như một sợi lông.

— Sau đó bị ngón tay thon dài của nam sinh kẹp được.

Hô hấp Hứa Nại Nại đột nhiên ngừng lại.

Trên tầng cao nhất, một tay của nam sinh đang chống ra phía sau, đôi chân thon dài đung đưa bên ngoài tòa nhà sáu tầng, cậu ấy đang quay lưng về phía cô, viền đồng phục học sinh màu xanh trắng đung đưa trong gió, dáng người cao gầy bị ánh dương chiều tà kéo thành hình bóng dài.

Lâm Đinh Vân cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trời chiều.

Cả thế giới như dừng lại.

……

Đại não Hứa Nại Nại trì trệ, ngoài ngây người ra cô không bộc lộ biểu cảm gì khác.

Cô cảm thấy thật may mắn khi lúc này mặt trời lặn đang đỏ rực, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của cô.

Tốc độ không khí xung quanh dường như nhanh hơn 0,25 lần.

Lâm Đinh Vân từ trên tường nhảy xuống, hơi thở mát lạnh của quần áo lướt qua chóp mũi Hứa Nại Nại.

“Cảm ơn cậu.” Hứa Nại Nại cầm lấy tờ đáp án cậu đưa qua, như tỉnh mộng.

Lâm Đinh Vân khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi.

“Cái kia...” Cảm giác được cậu sắp rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô mạnh dạn tiến lên một bước.

Lâm Đinh Vân quay lại, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

“Cậu…” còn nhớ tôi không?

“... còn có áo khoác đang ở chỗ tớ” Hứa Nại Nại vò mép bài thi thành nếp nhăn, đột nhiên đem nửa phần sau tạo thành câu hỏi.

Ánh mắt Lâm Đinh Vân hơi dừng lại, có lẽ đang nghĩ tới chuyện cô vừa nói.

Hứa Nại Nại vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: “Đêm đó trời mưa to, cậu… bảo tài xế của cậu chở tớ đến dưới lầu, còn cho tớ mượn áo khoác.”

“Là cậu à.” Giọng cậu bình thản.

Trong lòng Hứa Nại Nại dâng lên một nỗi cô đơn.

Đúng như dự đoán, cậu không nhớ cô.

“Đúng vậy, tớ là Hứa Nại Nại lớp 11-6. Cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác tối hôm đó... và đã đưa tớ về nhà.” Cô cố gắng mỉm cười, “Tớ luôn muốn tìm cơ hội để trả lại chiếc áo cho cậu, nhưng tớ không biết cậu sống ở đâu........”

Đột nhiên Hứa Nại Nại im bặt, cảm thấy logic của mình có chút sai sai.

Lần trước gặp cậu ở phòng y tế nhưng cô không nhắc tới, mà hiện tại lại...

“Không có gì cả.” Lâm Đinh Vân không quan tâm, nói: “Cậu không cần trả lại đâu.”

“Tớ phải trả lại.” Hứa Nại Nại cắn môi nhìn anh, đôi mắt đen trắng không giấu nổi sự kiên trì của mình, “Tớ… tớ đã mang nó đến tiệm giặt để giặt rồi.”

Cô biết khả năng chiếc áo khoác hàng hiệu được sử dụng lại là rất thấp, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu từ chối.

“Cảm ơn cậu rất nhiều.” Lâm Đình Vân cúi đầu nhìn cô, hơi cong môi, “Lâm Đinh Vân, lớp 11-1.”

Hứa Nại Nại bị nụ cười của cậu làm cho choáng váng, ngón tay không tự chủ được buông ra, tờ đáp án lần nữa bị thổi bay.

Cô giật mình.

Cánh tay dài của Lâm Đinh Vân vươn ra, lúc này tờ giấy có in tên cậu tình cờ rơi vào tầm mắt.

Hứa Nại Nại: “......”

Hứa Nại Nại lúng túng, giả vờ nói sang chuyện khác: “Cái kia, cậu cũng tới dọn sân thượng sao?”

Sân thượng rất rộng, một nửa thuộc lớp 6 ở giữa, một nửa thuộc lớp 1 ở phía đối diện, đều gần cầu thang.

Cũng may Lâm Đinh Vân không hỏi gì nữa.

“Không có.”

“Vậy à?” Hứa Nại Nại khẩn trương không thôi, cậu thật sự nói rất ít, “Hay cậu vừa mới xả stress?”

“Xả stress?” Lâm Đinh Vân nhướng mi, giọng điệu cuối cùng cũng dao động.

Hứa Nại Nại chỉ vào tường cười nói: “Ở trên cao ngắm phong cảnh tương đối thư giãn a.”

“...” Lâm Đinh Vân trầm mặc mấy giây, “Cũng xem như là vậy đi.”

“Hóa ra học thần cũng sẽ áp lực à.”

“Ai cũng có áp lực cả.”

Hứa Nại Nại vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, Lâm Đinh Vân đưa tờ giấy cho cô.

Hứa Nại Nại lộ ra nụ cười: “Bạn học Lâm, cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả lại áo khoác cho cậu càng sớm càng tốt.”

“Không cần vội, cứ gọi thẳng tên tôi là được.” Lâm Đinh Vân liếc nhìn giấy nháp của cô trước khi rời đi, nhắc nhở cô, "Cậu bị sai ở bước thứ ba rồi.”

Hứa Nại Nại sửng sốt một chút, nhanh chóng mở bài giải của mình ra.

Quả nhiên, hai phương trình biểu diễn cùng một vector đều thiếu một số tham số, hèn gì giải không ra.

“Cảm ơn cậu….” Cô bất tri bất giác mở miệng, nhưng cậu đã đi rồi.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, hoàng hôn quét qua mặt đất, thỉnh thoảng có vài con chim bay qua bầu trời xanh tím, gió ngày càng mạnh hơn.

Hứa Nại Nại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu biến mất ở đầu cầu thang, ôm chặt lấy tờ đáp án mà cậu đã cầm qua vào trong ngực.

Gió đêm và trái tim cùng chung nhịp đập.

……..